Nàng đã trở về được mười lăm năm, mười lăm năm tích cực giấu đi tính cách của mình để trở thành một người trưởng thành trong mọi phương diện.
Nàng không phải là kẻ lạnh lùng, nàng chỉ che dấu sự hoạt bát và cuồng nhiệt của mình. Nàng đã bị tổn thương sâu sắc một lần, nàng không muốn dẫm lên vết xe đỗ một lần nữa, số phận của nàng là do nàng quyết định, không do một ai khác.
Asisu rảo bước trong hành lang, nữ quan Ari đi phía sau nàng. Mọi thứ thật quen thuộc như lúc nàng chưa bị gả cho Rarashu.
Nàng đứng đó nép vào hành lang, đưa đôi mắt đen nhìn về phía mặt trời đỏ rực đang buông xuống. Hoàng hôn, đẹp thật nhưng nó trông thật thê lương. Có lẽ nó giống nàng, Asisu đã quá mệt khi cứ mãi ngụy trang dưới lớp vẻ chính chắn, nhưng thế thì sao chứ, chiếc mặt nạ này có thể che chở nàng cả đời. Nó sẽ cho nàng hạnh phúc, cho nàng một cuộc sống không tranh đoạt.
Asiu cười khổ, bây giờ thứ quan trọng nhất với nàng là gia đình, là sự bình yên ngắn ngủi mấy năm này. Bây giờ Menfuisu chưa lớn, Pharaoh đương nhiệm chưa mất, mẫu hậu vẫn còn sống, ngày ngày sống trong vòng tay của gia đình, với nàng thế là đủ rồi.
Nhắc đến Menfuisu, Asisu lại một lần nữa nhìn nó lớn lên, giờ đây đã là một cậu nhóc mười ba tuổi. Vài năm nữa thôi, con nhỏ Carol đó sẽ đến, nàng sẽ một lần nữa kéo nó về Ai Cập. Asisu muốn xem, liệu mọi thứ có thay đổi không. Nhưng nàng đâu biết rằng, sự có mặt của nàng từ mười lăm năm trước đã khiến bánh răng định mệnh lệch sang đường ray khác.
Ánh hoàng hôn buông xuống phản chiếu lên khuôn mặt thiếu nữ mười lăm tuổi, Menfuisu cưỡi ngựa đi khảo sát ngang qua, nó như bị hút vào bức tranh tuyệt đẹp đó.
Menfuisu luôn ghét chị ta, ngạo mạn và coi thường sự tồn tại của nó. Chị ta cứ hay nhìn chằm chằm nó, hướng đôi mắt xinh đẹp về phía nó, vẻ thất thần ấy như xoáy sâu vào lòng nó.
Đôi khi Menfuisu muốn bắt ép Asisu nói ra những gì chị ta đang nghĩ. Nó từng nghe Vương phi nói về hôn nhân giữa chị ta và nó, hảo cảm của nó với chị mình cũng mất đi. Nhưng cả tháng nay Menfuisu không thấy chị ta tỏ vẻ gì, vẫn là nét lãnh đạm thường ngày, như thể chỉ ta chỉ có một cái mặt nạ duy nhất.
Nhưng ngày hôm nay, dưới ánh hoàng hôn đỏ rực, tiếng sóng vỗ rì rào của sông Nile, Asisu đứng đó với một vẻ mặt thê lương, nụ cười đó không hợp với lứa tuổi của chị ta. Rốt cuộc chị ta đang che giấu âm mưu gì?
Asisu thấy Menfuisu từ lúc nó mới đến, nó hướng ánh mắt tò mò dò xét lên nhìn nàng, bên cạnh nó là Minue, viên tướng trung thành trong tương lai.
Nàng ghét việc Menfuisu tỏ ra hứng thú với mình, trái tim nàng vẫn chưa lành lặn sau mười lăm năm qua. Nó bị chính người nàng yêu xé toạt, rất khó để lành lặn như xưa. Tình yêu đối với Asisu thật xa vời, giờ đây nàng không còn cần nó nữa.
Asisu muốn thay đổi số phận của mình, nàng muốn đến Hạ Ai Cập, đất phong tương lai của mình. Nàng muốn tạo ấn tượng tốt với người dân ở đó, nó sẽ có ích cho việc cai trị về sau của nàng. Nàng sẽ trở thành người phụ nữ quyền lực nhất Ai Cập, đại diện cho tầng lớp phụ nữ trong xã hội này. Nàng muốn thoát khỏi cái bóng của Menfuisu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Asisu Nữ Hoàng Ai Cập- Gi
FanfictionFanfic: Asisu nữ hoàng Ai Cập Tác giả: Mộng Thể loại: trọng sinh Lưu ý: Nhân vật là của bản gốc còn nội dung và tính cách trong truyện là của mình. Nội dung: Nàng đã chết một lần, chết dưới tay quân Ai Cập. Quê hương nàng nhưng không còn là của nà...