Tối quá.
Đây là nơi nào?
Bóng tối bao chùm lấy không gian. BaekHyun lạc vào một thế giới không có ánh sáng, không có bóng dáng của con người. Nó chỉ tồn tại bóng tối và sự yên lặng. Chưa bao giờ cậu cảm nhận được sự im lặng lại đáng sợ đến vậy.
Chạy.
Cậu chạy. Chạy để thoát ra khỏi thế giới bóng đêm. Cậu mong một lối thoát, cậu muốn tìm ra con đường ánh sáng nào đó. Nhưng dường như không có một tia sáng nào dẫn đường. Không có ánh sáng. Cậu không thể xác định được phương hướng. Cậu lạc lõng giữa khoảng không gian không có điểm dừng này. Cậu muốn chạy trốn khỏi nơi này. Nơi đáng sợ. Cậu tăng tốc, chạy về phía trước. Chạy mãi, chạy mãi. Chạy đến khi chân cậu tê dần, dần mất đi cảm giác mà cậu vẫn chưa thoát khỏi nơi quỷ quái này. Tiếp tục chạy, tiếng thở của cậu trở nên dồn dập và khó khăn hơn bao giờ hết. Từng hơi thở nặng nhọc thoát ra như có như không mang theo nỗi sợ hãi. Đâu phải ai cũng có đủ thể lực mà chạy trốn. Không mệt nhọc, không nghỉ ngơi như những con bạch mã ra trận. Cậu lại không nằm trong số đó. Từng bước chân của cậu đã giảm đi cường độ một cách rõ rệt với ban đầu, nhấc từng bước chân lên như đang phải mang theo một bao cát dưới chân. Chậm dần, chậm dần rồi dừng lại. Không còn một chút sức lực nào để đứng vững nữa, cả người cậu đổ xuống. Nằm trên nền đất gồ ghề lãnh lẽo. Từng đợt gió lạnh thổi qua khẽ làm mái tóc cậu bay lên, khẽ khô đi những giọt mồ hơi trên khuôn mặt cậu.
Có lẽ cậu cần nghỉ ngơi. Một chút thôi, chỉ một chút thôi... Mí mắt nặng dần, rồi khẽ nhắm lại.... Bỏ mặc tất cả, bỏ mặc mọi thứ. Thứ cậu cần bây giờ là nghỉ ngơi.
-"BAEKHYUN..."
Là tiếng ChanYeol. Tim cậu nhói lên một nhịp. Đôi lông mày thanh tú của cậu khẽ nhăn lại. Như có như không nghe được tiếng gọi đó. Lông mi khẽ rung động, nhưng chỉ ít giây sau lại yên giấc...
-"BaekHyun ai cho cậu nằm ở đây hả? Mở mắt ra nào, nếu mở ra chúng ta sẽ chơi trò chơi. Được chứ?"
Lần này đôi lông mày không phải là khẽ nheo lại nữa mà chúng ép vào nhau thật trặt. Tạo ra những đường gợn sóng trên khuôn mặt. Sức mạnh của sự cán dỗ thật sự rất lớn. Nó có thể làm con người phải chết, nhưng đôi khi nó lại là một liều thuốc bổ. Cậu muốn tỉnh dậy, muốn cùng chơi với anh...hay đơn giản chỉ là muốn nhìn gương mặt kia...chỉ có cậu mới hiểu mình muốn gì, cần gì...
-"Chưa chịu mở mắt? Sẽ bỏ mặc cậu đó?" -thanh âm của anh mang chút lạnh lùng không còn dịu dàng.
Một bước.
Hai bước.
Rồi ba bước.
Tiếng bước chân của anh theo từng giây phút nhỏ dần lại. Cậu bắt đầu lo sợ như một đứa trẻ bị bỏ rơi. Cậu muốn tỉnh lại, cậu muốn nhìn thấy anh, muốn nhìn thấy nụ cười yêu chiều... Dùng chút sức lực còn lại của mình để nâng hàng mí mắt nặng chĩu lên. Từng chút từng chút mở ra. Ánh sáng ập vào đôi mắt nhỏ kia, khẽ làm chói mắt. Nhưng chỉ một khoảng không bừng sáng. Đúng. Những ánh sáng kia là từ anh mang lại, như một thiên thần hạ cách, mang những tia sáng ấm áp, mang lại sự sống cho mọi vật...kể cả cậu.

BẠN ĐANG ĐỌC
Ai nói bạn thân không được là người yêu.[ChanBaek] [HE]
FanfictionMột mối quan hệ không rõ ràng liệu nó thực sự có kết quả?!