Chương 0.1: Mở đầu

194 16 0
                                    

Chương 0.2 (side Kidou) xin sang bạn NercollNightmare :^]

**********

Tôi đã phát bực với cái nóng như đổ lửa của mùa hè rồi. Mồ hôi và muỗi, mùa hè thật không nên tồn tại thì hơn.

Tôi bực dọc đi về phía bếp. Nhiệm vụ nấu cơm tối hôm nay do Kasen đảm nhiệm. Trong honmaru của tôi, à, của chúng tôi mới đúng, Kasen và Shokudaikiri đóng vai trò "bếp trưởng", hôm nay thanh kiếm ngầu lòi kia đã được cử đi làm nhiệm vụ, thành ra thanh kiếm tao nhã Kasen Kanesada sẽ chịu trách nhiệm khoản cơm tối.

- Nhã... À, Kasen, tối nay ăn gì thế? - Tôi tí tởn thò đầu vào phòng bếp, cười tươi roi rói.

Kasen mặc trang phục nội phiên, mái tóc màu tím xoăn xoăn được buộc gọn lại, cậu ta có vẻ đang chuyên chú lắm. Nghe tôi hỏi, Kasen quay ra, nở nụ cười tao nhã:

- À, Pandara-sama, tôi vẫn chưa biết tối nay nên nấu gì nữa, trời nóng thế này...

Tôi hớn hở:

- Mì lạnh nha?

Chẳng đợi cậu ta trả lời, tôi lao vào căn bếp, tìm trong đó mấy thứ rồi lao vội ra ngoài.

Đổ đổ, khuấy khuấy, chẳng mấy chốc đã có ngay một cốc cà phê sữa rồi! Haha! Tôi cắm vào cốc cái ống hút màu tím buê đuê, uốn thành hình trái tim càng làm tăng thêm buê đuê-ness. Bởi vì không tìm thấy cốc cà phê đâu nên tôi đành phải lấy cốc trà.

Thật độc đáo! Thật sáng tạo! Thật kakkoi!!

Tôi hơi khuỵu xuống, mọe nó, itaiiiiiiiiiiiii.

Trời bỗng chốc đổ cơn mưa rào, cái nóng lúc trước được xua tan phần nào, tôi thở dài nhẹ nhõm. Vốn định quay về phòng riêng để tránh nóng, giờ lại thấy không cần thiết nữa. Tôi đi tìm Kidou, miệng hút cà phê rồn rột.

Kidou và Uguisumaru đang ngồi bên hiên nhà, mỗi người một cốc trà xanh. Vừa thưởng trà, vừa tâm sự gì đó, nhìn Uguisumaru có vẻ hơi buồn.

Tiếng chuông gió. Tôi lẳng lặng đi đến, định ngồi xuống bên cạnh Kidou. Chẳng ngờ cái hiên nhà lại kêu lên mấy tiếng cót két cót két ồn ào. Kidou, cậu vẫn chưa sửa tấm ván đấy hả??

Kidou và Uguisumaru nghe tiếng ồn liền quay ra.

- Kidoumaru? Uguisumaru? Ra hôm nay ngồi đây hả?

Tôi cố làm bộ tự nhiên, hút cà phê rột rột rồi tới bên cạnh Kidou. Vẫn tiếp tục hút.

Kidou ngước lên nhìn tôi với vẻ chán nản. Cậu ta hỏi:

- Cậu uống trà?

Tôi trả lời tỉnh queo:

- Không, cà phê đó.

Kidou nhìn tôi với vẻ mặt phức tạp, dường như đang có vô vàn suy nghĩ cao siêu và vi diệu nảy nở trong trí óc cậu ta.

Tôi ngồi xuống bên cạnh Kidou.

Nhìn bên cạnh Kidou có một chiếc đĩa sứ, trên đó chỉ còn có một xiên dango duy nhất, tôi liền len lén lần mò tới xiên bánh ngon lành đó. Vậy mà Kidou vẫn phát hiện ra được, tài thật đấy.

Kidou nhìn tôi. Tôi mỉm cười.

Hai đứa ngay lập tức dùng hết lực tay, cùng lúc đập lên chiếc đĩa sứ. Chiếc đĩa xấu số oanh liệt bỏ mình, xiên dango thì bay bay bay...

- Của tớ!

- Không, nó là của tớ!

Hai đứa gầm lên như hổ.

Xiên dango rơi xuống tay. Không phải tay của tôi cũng chẳng phải của Kidou. Là Uguisumaru.

Cậu ta thản nhiên cắn viên bánh tròn tròn mềm mềm, đã thế lại còn nhìn bọn tôi.

- Xin hai người đừng trẻ con như vậy nữa.

Nói rồi cậu ta đi thẳng.

Tôi ngồi ngơ ngác một hồi lâu, dango-chan, tại sao...

- Bao giờ trời tạnh mưa nhỉ?

- Chịu.

Hai đứa cứ ngồi đó. Tôi tự hỏi, liệu Kidou có bận tâm chuyện xiên dango nhiều như tôi không.

Thật muốn bắt Uguisumaru dọn chuồng ngựa liền ba ngày mà.

[Touken Ranbu] Saniwa*2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ