Carol đến

6.8K 287 39
                                    

Trong cung điện rộng lớn, trải qua giai đoạn hỗn loạn, mọi thứ dần trở lại cuộc sống thường trực.

Tân hoàng đế- Pharaoh Memphis lên thay cha mình khi chỉ mới mười bảy tuổi. Hắn vẫn không nhận được nhiều sự ủng hộ của chúng quần thần, bởi lẽ hắn còn quá trẻ và chưa lập được chiến công gì cho Ai Cập. Người dân tín nhiệm Nữ hoàng Isis hơn Pharaoh, họ cho rằng nàng là con gái của nữ thần Iris và nữ thần sông Nile là mẹ đỡ đầu của nàng.

Sau tang lễ Asisu đã liên tục phát sốt, có lẽ do vừa vượt qua quãng đường dài từ Hitaito trở về, lại nghe tin người cha nàng yêu quý nhất qua đời. Người dân ai cũng xót thương cho Nữ hoàng của họ, nàng đã cống hiến rất nhiều cho Ai Cập suốt ba năm qua, nàng xứng đáng được hạnh phúc chứ không phải nỗi đau thế này. Lần lượt mất đi cả cha và mẹ, một người đàn ông trưởng thành cũng khó nén nổi bi thương huống hồ cô gái mười chín tuổi.

Menfuisu vừa xem xong tấu sớ của các triều thần, hắn mệt mỏi tựa người vào chiếc ghế dành cho Pharaoh. Cha mất đi đột ngột, hắn vẫn chưa học được cách quản lí chính sự một cách điêu luyện, giờ đây mọi trách nhiệm đều đổ xuống người hắn.

Quần thần bằng mặt không bằng lòng, nhân dân không tin tưởng vào năng lực của hắn, các nước lân bang lâm le xâm chiếm,.... hàng ngàn việc cứ liên tục vùi lấp hắn khiến Menfuisu chỉ có thể vùng vẫy sống qua ngày. Hắn thường bỏ bữa và thức đến tận khuya để đọc tấu sớ, sáng thì đi khảo sát đến tận trưa, trưa về lại phải tiếp sứ giả các nước láng giềng sang dò la tin tức. Phòng thủ bốn bên tứ phía, nguy hiểm rình rập mọi nơi đe dọa đến tân đế trẻ tuổi.

Nhưng dù đã rất bận, Menfuisu vẫn luôn lo lắng đến một người, hoàng tỷ của hắn. Vài ngày nay chị cứ lâm vào hôn mê, đôi khi nói mớ một thứ cổ ngữ gì đó khiến hắn cũng phải e ngại.

Menfuisu sợ chị mình sẽ cứ hôn mê mãi, hắn ngày nào cũng qua thăm Asisu, cho dù nửa đêm hay gần sáng, bất kể khi nào hắn rãnh rỗi hắn đều đến thăm nàng.

Giờ đây người thân duy nhất của hắn chỉ có chị, dù trước đây hắn ghét chị đến thế nào. Đôi khi hắn nghĩ về những điều trong quá khứ, suốt quãng thời gian ấu thơ của Menfuisu luôn có bóng dáng của Asisu, chị chăm lo một cách thầm lặng, chị không thích phô trương, chị không bám theo hắn như các cô gái vì vẻ đẹp của hắn. Menfuisu nghĩ có lẽ do chị không thích kết hôn cận huyết chăng? Nhưng trong tôn giáo Ai Cập, người trong hoàng gia có thể hoặc đôi khi là bắt buộc phải kết hôn với nhau để duy trì dòng máu. Chẳng phải trong lịch sử cũng có rất nhiều cuộc hôn nhân cận huyết sao? Hắn không thể chắc chắn rằng mình không yêu chị nhưng hắn không ghét chị như trước kia.

Menfuisu lo lắng cho Asisu, hắn cũng muốn được ôm chị, hắn muốn làm những chuyện thân mật với chị nhưng hắn không biết cảm giác của mình với chị là gì.

Mấy ngày nay Asisu không ăn uống cũng không tỉnh lại khiến Menfuisu cứ như ngồi trên lửa nóng, hắn thấp thỏm lo lắng, cảm giác mất mát cứ ùa về.

Lúc phụ hoàng mất, chị không hỏi hắn do ai hay hắn đã xử lí tên tội phạm đó chưa. Có phải Asisu tin tưởng rằng hắn có thể tự giải quyết được nên mới không hỏi hay do chị đau thương quá nên không còn sức để hỏi?

[Hoàn] Asisu Nữ Hoàng Ai Cập- GiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ