Bữa cơm diễn ra trong không khí vui vẻ, ba Vương và má Vương rất thích cậu , liên tục gắp thức ăn cho cậu, chỉ có một người khá tâm trạng phức tạp, nhiều lúc cố ý nhìn cậu thật lâu làm cậu toát mồ hôi vì lo lắng xong lại cúi đầu xuống ăn như chẳng có gì xảy ra.
Cậu nhiều lúc muốn hét to, bệnh thần kinh, nhìn chòng chọc như vậy đặc biệt dọa người có biệt hay không?
Đã lâu không được ăn những món ăn do má Vương nấu, Vương Nguyên ăn đặc biệt nhiều, dù có bị ánh mắt của Vương Tuấn Khải làm cậu khó chịu đôi chút, nhưng không ảnh hưởng.
"Thức ăn có hợp khẩu vị của con không?"
"Tất nhiên rồi, bác gái nấu ăn ngon tuyệt, nhất là món đùi gà hạt sen cách thủy này, vừa vào đến miệng liền mềm, ngon vô cùng. Món cà ri gà rất vừa miệng, con thích nhất ăn với cơm!"
Má Vương cùng ba Vương cười vui vẻ, hiển nhiên rất thích cậu bạn nhỏ này, má Vương cũng bớt lo lắng, vốn chuẩn bị thức ăn theo sở thích của con dâu quá cố, không ngờ Vương Nguyên cũng rất thích món này. Lúc chuẩn bị thức ăn, bà cứ làm thôi, bà nghĩ cậu trai trẻ này chắc sẽ thích những món này.
Vỗ cái bụng no căng của mình, Vương Nguyên híp mắt, má Vương mang cho cậu một bát trắng trắng, có mùi ngọt ngọt, ngậy ngậy.
Cậu vươn tay đón lấy cái bát, múc một thìa vào miệng, lập tức phát ra tiếng thở dài đầy hưởng thụ, cậu giơ ngón tay cái ra dấu, miệng liên tục khen
"Tay nghề nấu ăn của bác gái quả là tuyệt vời, so với trước kia chỉ có hơn chứ không có kém!"
Vốn dĩ nhìn vẻ mặt hưởng thụ của cậu đã khiến hai trưởng bối nhà họ Vương cười híp mắt, không nhận ra sự bất thường trong câu nói của cậu, nhưng Vương Tuấn Khải thì khác, anh kìm chế đến sắp điên rồi
Người này, anh khẳng định....
Chào từ biệt với ba má Vương cũng đã 9 giờ tối, chắc Thiên Tỉ và Chí Hoành lo lắng lắm, cậu muốn về thật nhanh
Vừa bước chân ra khỏi cổng thì Vương Tuấn Khải cũng lái xe ra, anh nhìn cậu rồi nhàn nhạt nói
"Muộn rồi, tôi đưa cậu về!"
"Không cần đâu!"
"Lên xe!", bá đạo không cho cậu bất cứ cơ hội nào để cự tuyệt , Cậu mang bộ mặt không tình nguyện lên xe, hồi hộp đến nghẹt thở.
Vương Tuấn Khải khởi động xe, lái ra đại lộ chính.
"Nhà cậu ở đâu?"
"XX đường KJ"
Không khí lại rơi vào bế tắc, Vương Nguyên ngồi như một pho tượng mà chơi đùa với ngón tay của mình, có lẽ vì cơ thể vẫn còn chút mệt mỏi nên cậu dần thiếp đi, đầu tựa vào cửa kinh, Vương Tuấn Khải cười rồi kéo đầu của cậu tựa về phía vai mình.
Người ta thường nói, khi đã yêu một người, dù người đó có thay đổi ra sao thì chỉ cần nắm lấy bàn tay của họ, những cảm giác mình giành riêng cho người đó sẽ xuất hiện.
Vương Tuấn Khải vài lần vươn tay ra rồi lại rút về, mới chỉ là phỏng đoán, anh không dám, chỉ sợ cậu không phải người kia.
Hít một hơi thật dài lấy can đảm, anh khẽ luồn tay mình vào bàn tay đang buông xuống kia,
Cảm giác tê tê, nóng ấm liền như vậy chạy thẳng tới trái tim. Những kí ức chỉ có anh và Nguyên Nguyên cứ ùa về khi anh nắm tay chàng trai này.
15 tuổi, lần đầu tiên anh gặp cậu chỉ cảm thấy đặc biệt yêu thích cái chàng trai xinh đẹp ấy, khi đó cậu vươn bàn tay nhỏ níu lấy vạt áo anh, đòi anh bắt con mèo nhỏ đang tha cái đùi gà của cậu chạy đi.
"Anh gì đó ơi, con mèo xấu đó lấy đùi gà của Nguyên Nguyên rồi, anh lấy lại đùi gà giúp Nguyên Nguyên đi"
Lúc đó anh mới biết, tên cậu kêu Nguyên Nguyên
Năm 20 tuổi, cậu bé níu lấy vạt áo anh cũng đã là một chàng trai 15 tuổi rồi, rất nhiều các nữ sinh gửi thư tình cho cậu, còn tặng cậu những chú cún bông kèm theo nữa, cậu khi ấy khinh thường hừ lạnh,
"Tôi chỉ nhận cún của một người tặng thôi",
"Tiểu Khải, em sẽ chỉ nhận cún anh tặng cho em thôi" nói rồi cậu xông tới tay cầm tay anh, cười rực rỡ
Năm 25 tuổi, cậu là một chàng trai 20 tuổi, không còn đơn thuần nữa, tính kế anh để ép anh cưới cậu, anh tức giận lạnh nhạt với cậu năm năm, cứ ngỡ với tính cách cố chấp, cậu sẽ dây dưa với anh cả đời, nhưng anh sai, cậu không những buông tay mà còn mãi mãi biến mất trước mắt anh, lúc đó anh mới biết anh yêu cậu đến nhường nào.
Nắm chặt bàn tay cậu, anh khẽ xiết lấy, không chú ý lực của bàn tay làm đau cậu, Vương Nguyên nhíu mày, lắc lắc đầu rồi mở mắt ra, anh vội vàng rút tay về rồi đặt trên tay lái gõ gõ
"Tỉnh rồi hả?"
"Đến nơi rồi sao?" Cậu nhìn quanh phát hiện ra đã đến trước nhà của mình, cậu tháo đai an toàn rồi muốn mở cửa xuống xe nhưng bất ngờ bị anh kéo lại, cậu khó hiểu nhìn anh,
"Cậu, tại sao lại biết căn biệt thự nhà họ Vương ?"
"Tôi nghe nói. Báo lá cải hay đưa tin mà" cậu chột dạ cúi đầu,
Vương Tuấn Khải nhếch môi cười, giọng có chút châm chọc
"Thật không ngờ, từ tám năm trước cậu đã thích tìm hiểu chuyện rồi"
"Tôi...."
"Muộn rồi, cậu lên phòng đi".
Như được tuyên bố mình vô tội, Vương Nguyên vội tháo đai an toàn rồi mở cửa chạy ra ngoài không ngoảnh lại,
Vương Tuấn Khải nhìn bóng lưng chạy chối chết của cậu, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười xâu xa đầy ẩn ý.___END CHAP 6___
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic][KaiYuan] Nếu Còn Yêu Nhau - If Still In Love
Fanfic" Dù có là địa ngục đi chăng nữa anh cũng sẽ theo em nỗi đau chia ly ngày ấy anh không muốn lăp lại một lần nữa ..."