Chương 7

2.9K 204 10
                                    

Sáng sớm Tuấn Khải đã tới Hồ Nam.

Cũng không nghĩ rằng ông bà Thiên Tỉ lại ở trên núi. Nên khi tìm đến nơi thì mặt trời đã lên khá cao rồi.

Chẳng khó hiểu khi Thiên Tỉ lại chọn về đây. Không khí ở đây đặc biệt tốt, trong lành hơn rất nhiều so với Trùng Khánh hay Bắc Kinh. Thích hợp để giải trừ mọi áp lực.

-Mã ca đã tới nhà Thiên Tỉ chưa vậy?

-Để xem, theo địa chỉ thì sắp đến rồi. A, đây rồi.

.

Hai người đã đến đúng nhà ông bà Thiên Tỉ. Nhưng hiện tại cậu ấy không có ở nhà.

-Tiểu Thiên nó đã đi chơi từ sáng sớm rồi. Chắc cũng quanh đây thôi, nó không rành đường nên không dám đi xa đâu.

Lấy điện thoại ra định gọi, sóng yếu quá, không có dù chỉ một vạch. Lại cất vào túi. Đành ngồi ở nhà chờ cậu về vậy.

Tới giờ cơm trưa rồi nhưng chưa thấy Thiên Tỉ về. Ông bà cậu đã định đi tìm.

-Lẽ nào nó thật sự bị lạc rồi. Tiểu Khải con ở đây ta đi tìm nó.

-Để con đi tìm em ấy cho, chắc là ham chơi thôi chứ không sao đâu.

-Con đâu rành đường.

-Không sao, con chỉ đi quanh đây thôi, sẽ không lạc đâu.

-Anh đi cùng em _ Thân là quản lý Mã ca không thể để Tuấn Khải đi một mình, còn Thiên Tỉ nữa, anh phải theo lo cho hai đứa.

-Không cần đâu, em chỉ đi quanh đây thôi không gặp em ấy lập tức quay về tìm anh.

.

Nói xong anh chạy vội đi. Khá là lo. Biết cậu ấy đã 2 năm lẽ nào lại không biết tính cậu. Cậu chắc chắn sẽ không để mọi người lo lắng vậy đâu.

Cầm điện thoại trong tay, anh gọi mãi, mong nghe được tín hiệu kết nối.

Được rồi.

-Thiên Tỉ em đang ở đâu?

-Tiếu Khải? Em đang ở quê.

Dù không rõ lắm nhưng anh vẫn nghe trong lời nói của cậu có chút run.

Run? Thiên Tỉ cậu ấy làm sao vậy.

-Alô, alô?

Tín hiệu lại bị ngắt. Sóng điện thoại ở đây quả là đồ bỏ đi.

Tay cầm điện thoại tiếp tục gọi, chân chạy mắt đảo quanh để tìm.

-Tiểu Khải?

Có tiếng gọi. Ai? Anh nhìn quanh chẳng có ai, không lẽ là ma. Ma nó biết tên anh sao?

Không đúng.

-Em ở đâu Thiên Tỉ, đừng dọa anh. Mau ra đây.

-Tiểu Khải em ở đây.

Giọng nói rất gần như lại không thấy người. Theo linh cảm anh ngước mắt lên cây.

-Thiên Tỉ, nguy hiểm lắm. Em lên đó làm gì mau xuống đi.

-Em cũng muốn xuống nhưng không thể. Chân em tê cứng cả rồi.

-Em rốt cuộc đã ở trên đó bao lâu?

-Hơn hai tiếng rồi.

Cậu leo lên cây này vì nó là cây cao nhất, sẽ quan sát được hết xung quanh. Cậu vốn nghĩ rằng mình đã không còn sợ độ cao nữa. Nhưng khi leo lên thì hưng phấn, lúc nhìn xuống lại choáng váng không biết phải làm sao.

-Đưa tay đây anh đỡ em.

Lúc cậu còn suy nghĩ thì Tuấn Khải đã leo lên cây. Thấy cậu chần chừ anh lại nói:

-Nhanh lên, bà còn chờ em về ăn trưa kìa.

-Chỉ là, sẽ không làm cả hai té chứ.

-Em phải tin anh!

Được rồi, sắp xuống tới rồi.

Phù! May quá. Không có anh cậu cũng không biết phải làm sao.

-Ơ, mà anh tới đây làm gì thế, Vương Nguyên đâu?

-Anh tới để bắt em về Trùng Khánh. Vừa thi xong không nói lời nào một mình bỏ đi chơi, còn là anh em không chứ. Vương Nguyên ở Trùng Khánh, muốn gặp em ấy thì theo anh về.

-Em nghỉ ngơi chưa đủ. Anh về trước đi, hai ngày nữa em về.

-Được, chờ hai ngày sau anh về cùng em, không nói nhiều.

.

-Ngồi đây làm gì thế?

-Ngắm sao, anh nhìn xem. Nhiều sao lắm đó, ngắm sao trên núi quả thật rất đẹp. Hôm qua trời còn đục ngầu, cứ tưởng là không có cơ hội ngắm, xem ra bão thật sự tan hết rồi.

-Anh ngắm cùng em.

.

-Tiểu Khải, anh có tin vào dị biến thời gian không? Là con người tự nhiên trở về một thời gian nào đó trong cuộc đời.

-Hửm, em nói sao?

-Không, không nói gì hết trời nhiều sao ghê.

-.......

Nhịn không được Thiên Tỉ lại tiếp tục hỏi những câu mà cậu cho là ngu ngốc

-Nếu em nói, em biết trước tương lai anh có tin không?

-Em định không làm ca sĩ nữa chuyển sang nghề thầy bói à.

-Coi như em chưa nói gì đi.

-.........

.

-Nếu lỡ, chỉ lỡ thôi, tương lai anh vì em mà thay đổi anh có hận em không?

-Nếu là thay đổi tốt anh sẽ cảm ơn em. Sao? Em là thầy bói có thể xoay chuyển vận mệnh con người à.

-Đừng để ý em, chỉ là nói bừa thôi. Em đi ngủ đây.

-......

.

-Thiên Tỉ, có chuyện gì phải nói ra không được giữ trong lòng biết không. Anh biết em đang có chuyện chỉ là không muốn nói. Anh không ép em, nhưng nếu ngày nào đó chịu không nỗi nữa phải nói ra. Anh chia sẻ cùng em.

Tuấn Khải đột nhiên đứng lên hét vọng vào. Thiên Tỉ không quay lại chỉ gật nhẹ đầu. Lời cảm ơn nhỏ như tiếng muỗi kêu hòa vào không khí.

.

"Cậu làm gì thế này, đó là bí mật của cậu, đã định rằng cả đời cũng sẽ không kể cùng ai mà. Nhưng cũng thật khó chịu khi trong lòng có nhiều điều mà miệng không được phép nói ra."

.

~Vole~

[Khải Thiên] Trở Về Quá KhứNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ