Chương 15

542 36 4
                                    

  Ngày hôm sau, Yuko thức dậy đã nhìn thấy Haruna nằm kế bên. Yuko thầm mỉm cười. Nàng mèo ngốc của cô chắc không phải thức cả đêm để ở bên cạnh cô chứ? Nếu như vậy, chắc cô sẽ phải đền bù cho cậu ấy rồi đây. Haruna lúc này cảm thấy có ai đó đang chạm vào khuôn mặt của mình nên cô hơi khó chịu, dụi dụi mắt, mơ màng nhìn cái người vừa chạm mặt của mình.

  "Cậu tỉnh rồi hả?" Yuko bật cười trước câu hỏi của Haruna. Chắc Haruna chưa tỉnh ngủ đây mà. Nếu là người khác chắc chắn sẽ hỏi : "Cậu tỉnh khi nào thế?" Hay là "Cậu tỉnh dậy sao không nói với tớ" còn Haruna thì... quả thật đúng là Haruna ngơ của cô mà.

  "Ừm. Đêm qua cậu có thức khuya hay không?" Yuko ân cần hỏi. Yuko luôn như thế, vẫn luôn quan tâm đến Haruna mặc dù bản thân đang bị thương.

  "Có. Mà cậu cũng không cần lo quá đâu. Chỉ cần cậu khỏe lại là tớ vui rồi." Yuko thật muốn ôm Haruna vào lòng nhưng vừa mới nhúch nhích thì cơn đau đã ập đến. Vì không muốn Haruna lo nên Yuko mới cố gắng không kêu lên. Nhìn thấy vẻ mặt nhăn nhó khó chịu của Yuko, Haruna nhíu mày lại.

  "Cậu đau chỗ nào hả?" Nghe Haruna hỏi, Yuko mỉm cười nhìn Haruna để cho cậu ấy bớt lo lắng hơn.

  "Không sao đâu. Cậu không cần lo." Haruna dù ngốc đến cỡ nào cũng đâu thể không nhận ra cái biểu cảm trên khuôn mặt Yuko là đang rất đau kia chứ!

  "Cậu còn nói dối? Đau thì cứ nói đi, cần gì phải dấu tớ kia chứ? Có biết là tớ lo lắm không?" Haruna vừa nói mà khuôn mặt gần như sắp khóc đến nơi.

  "Tớ xin lỗi vì đã làm cho cậu lo lắng. NyanNyan của tớ đừng khóc nhé! Cậu khóc làm cho tớ đau hơn lúc tớ bị thương nữa đấy." Yuko thật đáng ghét! Suốt ngày cứ như vậy. Lúc bị thương thì lại không nói cho Haruna biết. Toàn dấu cho đến khi Haruna phát hiện ra thì lại cười cười bảo không sao, kêu cô không cần lo. Không lo sao được kia chứ?!

  "Nếu cậu không muốn tớ khóc hay lo lắng cho cậu thì đừng có làm mấy việc gì để bản thân bị thương nữa!" Thấy Haruna quan tâm đến mình, Yuko cảm thấy rất vui.

  "Từ nay tớ sẽ không làm cho cậu lo lắng nữa đâu." Yuko nói với vẻ rất chắc chắn nhưng Haruna không mấy gì tin tưởng.

  "Cậu hứa bao nhiều lần rồi hả? Thế mà lần nào cũng làm cho tớ lo lắng cả." Yuko đã nhiều lần hứa với cô như thế nhưng đâu bao giờ chịu thực hiện lời hứa đó đâu.

  "Tớ biết rồi mà NyanNyan. Dù sao cái này cũng là giúp Mayu-chan mà. Em họ của tớ, chẳng lẽ tớ lại làm ngơ sao?" Nói cũng phải. Yuko giúp Mayu là đúng rồi nhưng cũng đâu cần phải làm bản thân bị thương nặng đến như vậy?

  "Thôi được rồi. Cậu mà còn để tớ phải lo lắng thì biết tay tớ đấy!" Yuko gật đầu tuân theo. Haruna thường ngày tuy lạnh lùng nhưng hễ cô bị thương thì điều quan tâm chăm sóc cô.

  "Tuân lệnh vợ yêu." Yuko mỉm cười.

  "Cậu đói không? Để tớ kiếm gì cho cậu ăn nha." Yuko thật không muốn làm phiền đến Haruna tí nào đâu. Dù sao trước giờ đều do cô chăm sóc cho cậu ấy mà.

  "Không đói. Nếu cậu đói thì cứ đi ăn trước đi." Yuko nghĩ chắc cả đêm qua Haruna không có ăn gì nên mới bảo cô ấy đi ăn sáng.

Fic: Mayuki : Này, em yêu chị nhiều lắm đó!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ