CHAP 1
- Kurapika?
- Gì vậy, Gon?- Tôi nói mà không quay mặt lại về phía những người bạn của tôi, những người đã cùng tôi đến vùng đất hẻo lánh thuộc RUKUSO này để tôi đến thăm lại quê hương tôi --và cũng là nơi yên nghỉ của bộ tộc tôi.
- Anh vẫn ổn chứ ?-Gon hỏi tôi, giọng cậu ấy có chút cảm thông và lo lắng.
- Chắc chắn rồi - Tôi đã nói dối, thật dễ dàng để gạt họ.
- Chắc chắn mà, Gon. Tôi vẫn ổn.
- Tốt nhất là chúng ta nên quay trở về. Leorio và Killua đều có vẻ mệt và, uh, chúng ta có thể tiếp tục vào ngày mai.
- Được thôi.
~*~
- Anh vẫn ổn thật chứ ?
- Tôi vẫn bình thường. Hãy để tôi một mình, được không ?
- Thử hỏi xem ?
- Ưm, Kurapika...
- Leorio, im đi.
~*~
BLAM
- Cậu ấy định đi đâu vậy? - Tôi nghe tiếng Killua đóng sầm cửa lại sau lưng tôi.
- Tôi cũng không biết nữa. Cứ để mặc cậu ta. Cả hai cậu hãy đi ngủ đi - Leorio trả lời rồi bước về phòng, tiếng bước chân gõ cộp cộp xuống sàn nhà gỗ.
Sau khi nghe tiếng bước chân đã đi xa, tôi đóng cánh cửa căn phòng lại. Tôi đi chân trần, nhưng điều đó không quan trọng. Tôi vừa được trở về quê hương mình.
Tôi bước trên mảnh đất đã từng là trung tâm của bộ tộc tôi. Tôi ngồi xuống và kí ức bỗng ồ ạt trở về.
~*~
- Leorio, em nghĩ là anh nên ngăn anh Kurapika lại - Gon nói như thể đó là một chàng trai đang tự che giấu vẻ ngoài của mình.
- Chắc chắn rồi, Gon ạ. Còn bây giờ thì đi ngủ đi.
- Leorio, anh nên làm như vậy - Giọng nói của Killua đột ngột cất lên từ một góc phòng.
- Tôi đang định làm thế, được chưa ? Nhưng cậu ta không được biết tôi đang trông chừng cậu ta nên hai cậu phải đi ngủ đi, sau đó tôi sẽ trông chừng ở bên ngoài - Leorio nói một cách nôn nóng.
- Ồ, được thôi.
ZzZzZzZz [ ngủ ]
~*~
- Leorio, hai cậu ấy ngủ cả chưa ? - Tôi hỏi.
- Rồi - Anh ta đáp lại và ra khỏi chỗ anh ta vừa nấp - Còn cậu thì sao ?
- Tôi đã biết anh ở đó - Tôi ngắt lời anh ta - Trong một đêm tĩnh lặng và yên ắng như đêm nay, tất cả mọi thứ đều có thể nghe rõ.
- Yên ắng, cậu gọi thế này là yên ắng ? - Một cành cây chợt gãy rắc ở sau lưng anh ta làm anh ta nhảy dựng lên.
- Đây là nhà tôi, anh nhớ chứ ? - Tôi nói và quay lại nhìn anh ta. Tôi lắc đầu để mái tóc vàng cắt ngắn che đi đôi mắt của mình - Tôi biết nó vừa chuyển sang màu đỏ. Tôi cũng biết sự khác biệt của âm thanh ở nơi này xuất phát từ... cuộc náo loạn đó.
- Đúng - Anh ta lẩm bẩm, cọ hai bàn tay vào nhau - Chúng ta quay về thôi. Tôi cảm thấy lạnh, cậu có thấy thế không ? Và, chết thật, cậu lại đi chân trần.
- Lạnh - Tôi lặp lại, quay mặt về phía anh ta lần nữa - Tôi đã nhớ lại... rất rõ.
~/Cái đêm chêt chóc đó cũng không khác đêm nay là mấy. Tĩnh mịch và yên lặng. Thường thì chúng tôi sẽ ra ngoài chơi cho đến khi trời tối hẳn. Nhưng đêm đó rất lạnh nên người lớn không cho trẻ con ra ngoài. Tất cả mọi người đều ở trong nhà và tôi thì nằm ngủ ở trông phòng, hoặc nếu không thì tôi cũng phải giả vờ như vậy.~/
- Ôi, Kurapika, quên nó đi - Leorio hét lên làm tôi chợt nhớ rằng mình đang đứng đây và hồi tưởng lại quá khứ - Tôi biết chúng ta đang ở đây... ở RUKUSO.
- Vâng - Tôi trả lời một cách lơ đãng, giọng nhỏ dần lại.
~/Tôi lẻn ra ngoài qua cửa sổ phòng ngủ. Tôi và các bạn đã làm một bản hiệp ước cho cuộc đi săn tối nay vào buổi chiều. Tôi không chắc chắn là cuộc chơi có được diễn ra hay sẽ bị ngừng lại do lý do thời tiết nhưng tôi vẫn đến chỗ hẹn với thanh kiếm đôi cũ của mình. Nó là vũ khí mạnh nhất của bộ tộc tôi.Và nó cũng là báu vật gia truyền của dòng họ mà bố tôi đã trao nó cho tôi.~/
- Kurapika, vào đi - Leorio hét lên đằng sau lưng tôi, nhưng tôi hầu như không nghe thấy anh ta nói. Tôi tiến lên một bước, một bước nữa, và lại một bước nữa. Tôi không để ý rằng mình đang đi về hướng nào nữa. Tôi không thể kiểm soát nổi đôi chân của mình.
~/Chẳng ai tới cả.Tôi đoán rằng họ đã quyết định không đến vì trời quá lạnh, hoặc có thểhơn là họ đã bị người lớn bắt gặp trên đường trốn đi.Tôi vẫn thường tự hỏi tại sao người lớn lại có thể biết được mọi thứ.Tôi nghe thấy một người gọi một cái gì đó là "aura".Và dĩ nhiên, tôi cũng chẳng biết "Niệm" là cái gì nữa... và còn cái khỉ gì đó nữa.Tôi không quan tâm.~/
Tôi đang đi đâu vậy. Tôi đang đứng trên một nơi nào đó... Leorio cứ gào thét mãi, tôi chẳng nghe thấy anh ta nói gì cả... hình như anh ta đang gọi tên tôi. Tôi đang hướng về phía nào vậy. Bước chân tôi đang đưa tôi đi đâu vậy.
~/Tôi đã trở lại ngôi làng của mình...nhưng cái tôi thấy lại không phải là...~/
- Dừng lại đi Kurapika. Quay trở lại đi - Giọng Leorio có vẻ khác thường khi anh ta túm chặt cánh tay tôi.
~/...Không phải là ngôi nhà bình yên của tôi...mọi thứ đều bị thiêu cháy và phá hủy... mọi người nằm trên mặt đất... chết ~/
- Kurapika ? - Anh ta lại gọi.
~/Từ đằng xa, tôi cảm nhận một cách khó khăn rằng có một đám người... một người có dấu hiệu hình con nhện trên lưng, và một người khác nữa... họ là những người phải chịu trách nhiệm cho truyện này.~/
- Kurapika, cậu định đi đâu vậy ? - Hình như Leorio đang hét lên câu đó.
Cuối cùng thì tôi cũng dừng chuyến đi không mục đích của mình.
- Leorio, tại sao tôi lại sống ?Tại sao đêm đó tôi không chết cùng họ ? - Tôi hỏi anh ta, rồi mọi thứ dần dần chìm trong màu đen.
BẠN ĐANG ĐỌC
(HxH) Rukuso
RandomAuthor: KURAPIKAvsKURAMA + CON BÁO ĐEN (Đây là một fic nói về Kurapika do tôi và CON BÁO ĐEN sưu tầm và dịch.) Nguồn: Accvn.net Status: Completed *Note : ~/ quá khứ , suy nghĩ của Kurapika ~/