Chương 2

121 12 0
                                    


CHAP 2:

Tôi thức dậy trong căn phòng của mình, có một chiếc khăn ấm được đắp trên trán tôi. Dường như không có ai ở bên tôi và tôi nghe được tiếng động vọng lại từ phòng khách. Tất cả cửa sổ đều đóng nên tôi không thể nhìn thấy bầu trời xanh ngoài kia. Căn phòng chìm trong bóng tối.

Chuyện gì đã xảy ra? Tôi không nhớ gì cả.

Tôi đã ngất đi sao? Hay là tôi đã...

~/ Tôi đã đi bộ suốt đêm qua, dù chỉ nửa tỉnh nửa mê, một cái nhìn trống rống trên khuôn mặt tôi. Tôi đã nhớ lại... sự diệt chủng. Làm sao mà mọi chuyện lại thay đổi đến vậy... Không, điều đó không hoàn toàn đúng... Tôi bây giờ đã khác gì dã chết đâu.... /~

Tôi rời khỏi giường, cái khăn vải ẩm ướt rơi xuống sàn nhà. Tôi không quan tâm đến điều đó, tôi im lặng rời khỏi phòng. Tôi cảm thấy nóng, giống như thiêu đốt vậy. Chắc là tôi bị sốt.

~/ Tôi chẳng còn sống, thực sự không phải. Tất cả những thử thách này... tại sao chúa lại để tôi sống sót ? Tại sao tôi không chết đi ? Để tôi báo thù cho bộ tộc ư? Vậy cuộc đời tôi là vì điều gì? Nếu tôi không thể thực hiện điều đó? /~

Tôi rảo bước một cách chậm rãi dọc hành lang của ngôi nhà, qua các căn phòng. Không còn tiếng động vọng lại từ phía phòng khách, nhưng họ sẽ bắt đầu lại rất nhanh. Tôi chạm vào cánh cửa, mở nó và bước ra ngoài. Không ai biết điều đó.

~/ Tôi không được phép ích kỷ. Tôi phải làm điều đó, phải tiếp tục cuộc truy tìm của mình. Cuộc sống này là cái mà tôi đánh cắp từ một cơ hội. Đây vốn không phải là cuộc sống của tôi. Cái duy nhất mà tôi từng có nếu bọn Ryodan không phá huỷ tương lai của tôi... đây chỉ là cuộc sống của kẻ duy nhất còn sống sót /~

Bầu trời chìm trong bóng tối và có những vệt mờ màu tím. Trời sắp sáng. Có lẽ tôi đã ngủ suốt từ tối hôm trước và suốt cả ngày.

~/ Nhưng tôi không chọn cuộc sống này, phải không ? /~

Tôi rảo bước về phía những cánh rừng... nhưng tại sao ? Đôi mắt tôi đang tìm kiếm cái gì đó... nhưng là cái gì?

~*~

- Đó là sự thực! Em đã nghe thấy tiếng Kurapika thức dậy!- Gon la lên trong phòng khách, đồng thời làm đổ luôn cốc nước cam của cậu ta.

- Gon! - Leorio thở dài, vẻ tức giận.

- Gon, cậu chắc chứ ? - Killua hỏi, nhâm nhi cốc nước hoa quả của mình. Cậu ta có vẻ không quan tâm lắm đến câu trả lời, có lẽ là vì cậu ta quá chú tâm vào việc hoàn tất bữa ăn sáng của mình.

- Tất nhiên rồi! - Gon trả lời một cách nóng nảy.

- Thâm chí nếu cậu ta thức dậy thì cậu ta sẽ không đi đâu cả, các cậu biết rồi đấy - Leorio trả lời một cách bình tĩnh - Tôi ngĩ cậu ta cần ở một mình trong một thời gian. Nếu cậu ta cần thứ gì mà cậu ta không đủ sức để lấy nó, cậu ta sẽ gọi chúng ta.

- Em thực sự không chắc lắm. - Giọng Gon trùng xuống.

- Chuyện gì vậy ? - Killua hỏi với vẻ thực sự quan tâm đến bạn mình.

- Mình chỉ cảm thấy có cái gì đó không được ổn... Mình chỉ muốn kiềm chế anh ấy, được không ? - Gon nói với giọng nài nỉ.

- Oh, hãy làm những gì cậu muốn nhưng đừng tức giận nếu cậu ta rấy la cậu, được không? - Leorio nói, vẻ cảnh báo đồng thời vung cái nĩa trong tay để nhấn mạnh.

- Được mà! - Gon nhảy khỏi chỗ ngồi, trượt về phía cánh cửa và chạy xuống đại sảnh.

- Tôi tự hỏi cái gì đang xảy ra với cậu ta vậy ? - Leorio lẩm bẩm.

- Và cả cái gì đang xảy ra với Kurapika nữa. - Killua nói thêm - Leorio. Có thật là anh ta đã ngất đi không?

- Và chắc chắn là cậu ta đã bị sốt. Trời lúc đó lạnh như có tuyết vậy... - Leorio khẳng định và rồi anh ta nói tiếp - Dù nói thật là tối qua trông cậu ta thật lạc lõng. Killua à, cậu ta sẽ vẫn không nhìn tôi dù tôi có cố gọi đến thế nào. Đôi mắt cậu ta cứ nhìn chằm chằm phía trước và cậu ta bước đi một cách chậm chạp và trông cậu ấy như đang... lạc đường vậy.

- Hm, ... có thể - Killua bắt đầu trả lời nhưng bị chen ngang bởi tiếng hét của Gon.

- Anh ta không có ở đây !

- Gon à, cậu ta có thể ở trong phòng nghỉ hoặc đâu đó.- Leorio nói to, dường như trong đó có xen lẫn sự nghi hoặc.

- Em sẽ đi kiểm tra! - Gon trả lời và rồi lại quay về phòng khách - Leorio, anh ta không có ở đó. Cửa phòng anh ta bị mở, anh ta đã đi ra ngoài rồi!

~*~

Bây giờ tôi đang ở trong rừng. Mọi thứ chỉ được chiếu sáng bởi ánh trăng. Thật sự thì cũng chẳng sao cả, tôi có nhìn thấy mọi vật trong khu rừng tăm tối này... Tôi đã từng làm điều đó.

~/ Đêm hôm đó, khu rừng hoàn toàn chìm trong bóng tối. Tôi chẳng hề sợ, vì tôi có thanh kiếm trong tay. Tôi cứ ngồi chờ họ - những người bạn của tôi, nhưng họ đã không bao giờ tới. Tôi đã ngủ thiếp đi và tôi không nghe thấy những tiếng la hét. Tôi đã không ở bên họ khi họ chết. /~

Càng ngày tôi càng đi sâu hơn, tôi chẳng nghĩ gì cả. Một bàn tay ghì chặt lấy tôi, bàn tay khác kéo tóc và che mắt tôi. Và rồi một tảng đá lớn giống như một cái ghế dài xuất hiện trước mặt tôi.

~/ Đáng lẽ tôi phải ở bên họ... đáng lẽ tôi phải chết cùng họ... và không phải sống cuộc sống không phải của mình /~


End chap 2.

(HxH) RukusoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ