CHAP 3:
Tôi đã trốn thoát khỏi định mệnh của mình. Tôi không phải là thiên thần của số mệnh.
~*~
Tôi bước chậm chạp về phía tảng đá và ngồi lên trên cái vật lạnh lẽo đó. Nó có vẻ quá cứng và thô phía dưới ống quần trần trụi của tôi, nhưng tôi không quan tâm.Có một bàn tay nào đó đang mài giũa một tảng đá, đang vạch một cái gì đó.
Một cái gì đó.
Đó là tên của tôi : Kurapika
Những ngón tay tôi trượt dài về phía bên trái và bất chợt dừng lại. Đó là tên người bạn thân nhất của tôi - cái tên được khắc sâu vào đá. Tôi không thể chạm vào nó, vì đó là một cử chỉ bất kính...
~/ Kẻ phản bội... tôi là kẻ phản bội ư ? Không phải là người sống sót, là người đi trả thù hay ai khác... mà là kẻ phản bội ? Một kẻ hèn nhát ? Một thành viên nhóc quá sợ hãi đến nỗi nó phải trốn chạy ? Tôi ghen tỵ với bạn - bạn của tôi. Bạn đã cùng họ ra đi trong thanh thản và yên bình. Bây giờ bạn thật thoải mái và dễ chịu, không phải đau đớn, ân hận hay thù hằn. /~
Đầu tôi đau kinh khủng và tôi nhắm mắt lại một lúc, cố gắng làm tan biến những ý nghĩ trong đầu mình. Nhưng không thể được. Trong bóng tối, tôi chỉ nhìn thấy vẻ mặt tười của bạn bè mình.
~/ Có thể đây là định mệnh ? Hay là tôi đã chọn điều đó ? Có thể điều thứ hai là đúng... tôi đã chọn điều đó. Tôi đáng lẽ đã phải chết với họ nhưng tôi đã chạy trốn và lẩn tránh cái chết. Tôi đã chạy trốn số phận của mình... /~
Tôi mở mắt và nhìn lên bầu trời. Những lần tôi làm vậy cùng những người bạn của mình. Cơn rùng mình chạy dọc sống lưng tôi. Tôi đã quay về phía bên phải mình và xem xem có ai đó ở bên cạnh tôi hay không. Nhưng không có ai cả. Vậy mà tôi đã mong đợi.
~/ Ngắm trăng, đó là cách người lớn vẫn thường gọi, và thực sự thì họ khuyến khích việc này, và một trong những việc mà những cậu nhóc chúng tôi muốn làm là chê bai điều đó. Họ nói rằng đó là một trong những bước đầu để trở thành một người chín chắn và thông thái... thật buồn cười, hồi đó chúng tôi nghĩ rằng đó đơn thuần chỉ là mọt trò chơi hay một hoạt động thư giãn những khi chúng tôi có thể trò chuyện bên nhau. Làm sao tôi lại để lỡ những ngày đó, khi mà chúng tôi có thể ở bên nhau mỗi đêm như vậy /~
Tôi nghe tiếng gọi vọng lại từ những cánh rừng. Cuối cùng thì Leorio và những người khác cũng biết đến sự vắng mặt của tôi. Làm gì đây ? Tôi không muốn chạy trốn những việc đơn giản như thế này... cứ để họ tìm thấy tôi nếu họ có thể.
~*~
- Kurapika ! - Leorio lại gào lên
- Leorio ! Anh im miệng đi đựơc không ? - Killua giận dữ nói, xoa hai lòng bàn tay vào nhau vì trời đang dần lạnh hơn. Và, lạy chúa, trời vẫn chưa tối hẳn.
- Cậu nói gì cơ ? - Leorio quay lại nhìn Killua.
- Tôi nói " Im miệng đi "! - Killua nhắc lại và quay lại phía Gon - Mình không thể nghe thấy tiếng anh ta, cậu thì sao ?
BẠN ĐANG ĐỌC
(HxH) Rukuso
RandomAuthor: KURAPIKAvsKURAMA + CON BÁO ĐEN (Đây là một fic nói về Kurapika do tôi và CON BÁO ĐEN sưu tầm và dịch.) Nguồn: Accvn.net Status: Completed *Note : ~/ quá khứ , suy nghĩ của Kurapika ~/