- Hai ơi Hai! Anh Nam sắp lấy vợ! Anh Nam sắp lấy vợ!
Bé Út hộc tốc chạy vào nhà la toáng khiến Lài, chị nó, giật mình làm chệch mũi kim. Kim đâm vào tay, nhoi nhói.
Đến khi bé Út ngồi chồm hổm trước mặt chị, mắt nó mới tròn xoe hỏi:
- Ủa, Hai bị kim đâm hả?
- Ừa, tại mày đó! - Lài vừa mút ngón tay vừa kí đầu em.
Bé Út rụt cổ né sang bên nhưng nó vẫn không quên chuyện chính. Giọng bô bô, bé Út đang chứng tỏ cho chị nó thấy mình là một con nhóc khôn trước tuổi:
- Em vừa qua nhà anh Nam về, thấy ảnh nói chuyện với chị nào á! Hai người “anh anh em em” ngọt xớt hà!
- Mày con nít! Biết gì.
Bé Út gân cổ cãi:
- Sao không? Em còn nghe bác Tám nói chuyện cưới hỏi với cái chị đó nữa kìa. - Bé Út chuyển giọng, trách chị hai nó - Em nói chị rồi mà chị đâu có thèm nghe! Gái Sài Gòn giờ đẹp lắm, còn giỏi nữa. Anh Nam học bốn năm ở trển, giờ về quên chị em mình luôn!
Lài biết chứ! Lúc Nam về hôm trước, Lài đã vô tình lướt qua hai người họ. Ánh mắt Lài và Nam chạm nhau, nhưng anh cứ thế quay đi như cô là kẻ lạ. Vậy nên cô hiểu hết. Những kỷ niệm thời thơ ấu, những tình cảm vun đắp suốt quãng đời học sinh, cộng thêm năm năm chờ đợi, phút chốc tất cả bỗng tan thành mây khói.
Đêm xuống Lài buồn, Lài khóc.
Hồi đó Lài học hết phổ thông rồi nghỉ, còn Nam lên Sài Gòn học tiếp. Trước lúc lên đường, Nam còn nói sẽ ráng học, ra trường có việc làm rồi về quê hỏi cưới cô làm vợ. Vì lời hứa đó, Lài một mực đợi anh về, dù trai trong vùng không thiếu người để mắt tới cô. Đã vậy, sau ngày anh lên Sài Gòn mấy hôm, mẹ cô nói bà coi bói, thầy bói bảo tướng thằng Nam là tướng đào hoa, thiếu chung thủy, nên đừng dại dột lấy nó làm chồng. Cô cãi mẹ, cô bảo mẹ mình mê tín và dứt khoát không tin Nam là người như thế. Thậm chí bà con ở Sài Gòn thỉnh thoảng về quê cũng hay bóng gió chuyện Nam đổi đời, một bước lên mây vì quen con gái của tổng giám đốc một công ty lớn ở thành phố, Lài cũng bỏ ngoài tai. Giờ nghĩ lại, cô thấy mình còn tệ hơn con ngốc gấp trăm lần.
Nghĩ vậy nhưng Lài vẫn nói cứng:
- Thằng chả quên thì kệ tía thằng chả! Liên quan gì tới tao với mày.
Một lần nữa, mắt bé Út được dịp tròn xoe:
- Bộ chị không ưa anh Nam hả?
- Không!
- Bộ chị không muốn lấy ảnh nữa hả?
- Không!
- Bộ anh Nam hết hiền, hết học giỏi rồi hả?
- Ừa!
- Bộ ảnh hổng có…
- Mày mà hỏi nữa là tao đánh bầm mông nghen Út!
Bất ngờ trước sự nổi khùng của bà chị, bé Út co giò chạy biến. Thấy con nhó vừa khuất bóng, mắt mũi ai đó lại sụt sùi.
*
Trời về chiều, ba biểu Lài ra ngoài đầu ngõ mua ít đồ nhưng Lài đâu có chịu. Đi ra ngoải, thế nào cũng gặp. Thà chết ở nhà còn hơn!