Xin chào, tôi là An. Nguyễn Vy An. Năm nay tôi lên 12, năm cuối cùng của đời học sinh.
Tôi là một người cực kì trầm tính, ít nói, khó gần, hay tách biệt với mọi người. Những cuộc đi chơi của đám bạn, những câu chuyện linh tinh về mọi thứ, về một chàng hot boy, nàng hot girl, hẹn hò các kiểu của bọn con gái hay nói trong giờ ra chơi không làm tôi hứng thú hay để tâm đến. Tôi dồn sức lực vào sách vở, suốt ngày chỉ biết học. Tôi mất cả bố và mẹ, vừa phải đi học vừa đi làm, chẳng có thời gian để ý đến mọi thứ xung quanh.
Hôm đấy, tôi phải ở lại trực nhật. Đã hơn 11h30, bụng đói cồn cào, tôi lại đến tháng, trong người cực kì khó chịu. Trực xong, chắc mẩm không còn học sinh nào trong trường, tôi cầm gói băng trong tay, nắm chặt, đi nhanh đến phòng vệ sinh. Vì thói quen cúi gằm mặt khi đang đi nên tôi đâm mạnh vào người đằng trước, ngã ngồi.
Tôi vội vã đứng dậy, cúi đầu lí nhí " Xin lỗi" rồi đi tiếp.
Vào tới phòng vệ sinh, tôi mở tay ra thì nó đã biến mất. Ôi toi đời! Chắc chắn là lúc ngã đã làm rớt rồi.
Tôi vội vàng quay lại chỗ mình ngã ban nãy, nhìn quanh sàn. Không có? Không có ư?? Sao lại không có chứ? Đừng có nói là cái người vừa nãy lấy rồi? Giờ nhớ lại, hình như cậu ta là con trai, vì tôi nhìn thấy đôi giày da đen bóng cậu ta mang. Con trai bây giờ, biến thái vậy sao?
- Hey you!
Có tiếng gọi sau lưng tôi. Tôi quay lại. Tên đó đứng cách tôi vài bước, tay đút túi quần, nhìn tôi.
- Cậu tìm cái này phải không?
Cậu ta rút từ túi áo ngực ra gói băng của tôi. What????! Tôi nhìn cậu ta chằm chằm, tiến lại gần. Cậu ta nhìn tôi cười cười. Tôi đưa tay, thụi một cú vào bụng cậu ta.
- Đồ biến thái!
Tôi giật gói băng, đi thẳng.