Tôi là Vũ. Nguyễn Minh Vũ. Xin tự giới thiệu, tôi là hot boy của trường cấp ba mà tôi đang học. Đẹp trai, học giỏi, tài năng. Hah, các nàng cứ gọi là theo tôi cả hàng. Tôi là con một, nhà mặt phố, bố làm to. Từ nhỏ tôi đã sống trong giàu sang, được nuông chiều, bảo bọc. Sống như thế thì tôi cũng khá ỷ lại. Được mẹ bảo vệ khỏi những cơn giận của bố sau mỗi lần nhà trường gửi giấy mời phụ huynh hay những lần trốn học chơi game với đám bạn nên tôi càng không biết điều. Thật ra tự bản thân tôi cũng biết giới hạn, không bao giờ hút thuốc, rượu bia, bar club gì cả. Sau lần bị bố đuổi khỏi nhà năm lớp 9, tôi năn nỉ xin lỗi bố, rồi bắt đầu sửa đổi bản thân, học như cày. Đương nhiên, kết quả là giờ tôi đã học đến năm cuối của một trường cấp ba nổi tiếng, bố tin tưởng, mẹ hài lòng.
Hôm đấy bố mẹ đi vắng, về nhà cũng chán nên tôi kiếm cớ ở lại trường rồi đi loanh quanh chơi. Đang đi thì bị một cô gái đâm sầm vào người mình. Tôi còn chưa kịp đưa tay đỡ, cô ấy đã tự đứng dậy, lí nhí gì đấy rồi chạy đi mất. Tôi ngơ ngác nhìn theo, sau đó định đi tiếp, mới phát hiện ra có cái gói gì đấy nằm dưới đất. Chắc chắn là của cô gái vừa nãy làm rơi. Tôi có lòng tốt nên nhặt lên, theo thói quen bỏ vào túi áo ngực, biết chắc thế nào cô ấy cũng quay lại.
Đứng chờ một lúc thì cô ấy quay lại thật, nhìn quanh quất với vẻ mặt hoảng hốt. Tôi liền gọi cô ấy.
- Hey you!
Khoảnh khắc cô ấy quay mặt lại, tôi nghe có tiếng sét đánh "Đùng" một phát, trong người có cảm giác tim gan phèo phổi đang bay nhảy tứ tung. Thôi xong, không lẽ là tình yêu sét đánh?
Tôi nhìn cô ấy, cố gắng nở nụ cười thân thiện, lấy cái gói ấy từ trong túi áo ngực ra. Cô ấy nhìn tôi chằm chằm càng làm tôi muốn sụn chân. Rồi bất thình lình, cô ấy cho tôi một cú ngay bụng và bỏ đi, tiện thể giật luôn cái gói đấy nữa. Tôi, khỉ thật, đau quá! Cái gói đấy là cái gì tôi còn chả biết, không cảm ơn lại còn thụi người ta đau điếng!! Ôi trời!