Một con người khác.

1.1K 88 10
                                    

- Mẹ ơi, xem con đem ai về cho mẹ nè.- Xử bước vào quán, chạy lại ôm cánh tay của người phụ nữ đang làm sổ sách.
Từ ngoài cửa, Bảo bước vào, đôi mắt bọng nước. Cô đứng chôn chân tại chỗ, ngắm nhìn tỉ mỉ người phụ nữ trước mặt. Đó là mẹ cô, người mẹ nuôi mà cô yêu thương nhất. Mẹ bây ggiờ vẫn vậy, không khác xưa là bao. Vẫn ánh mắt hiền hậu diệu dàng, âu yếm mỗi khi nhìn cô, vẫn gương mặt sắc xuân, xinh đẹp ấy , có khi còn mặn mà hơn đấy chứ. Cô nhớ mẹ, nhớ mẹ nhiều lắm chứ. Ngày đó cô đã bỏ đi mà không nói lời nào. Cô sợ... sợ khi quay về mẹ sẽ giận và không muốn nhìn mặt cô nữa. Nghĩ đến đó nước mắt cô vô tình lăn dài trên má.

- Mẹ... là con, Bảo Nhi đây ạ.- Bảo Bình khẽ lên tiếng.

Từ khi thấy Bảo Bình, bà như chết lặn đi. Liệu đây có phải là sự thật, liệu có phải Bảo Nhi con gái bà đã trở về thật sao. Bà không nói gì, đôi mắt chỉ nhìn chăm chăm vào Bảo. Ánh thể hiện sự lo lắng, giận dữ, xen lẫn niềm vui mừng....

Bảo Bảo thấy mẹ không trả lời. Cô thấy trong lòng bất an. Chắc mẹ giận cô lắm. Cũng phải thôi, ai đời con gái gì mà bỏ nhà đi không nói với ai tiếng nào, đã vậy còn không thèm điện thoại liên lạc hay báo tin gì cả. Đi biền biệt, mất tăm mất tích suốt 2 năm trời.

Bỗng, bà giơ bàn tay lên không trung. Trông có vẻ như sắp gián cho Bảo Bình một cái tát. Cô vẫn không né tránh, chỉ đứng đó chịu đựng. Cô bị như vậy là đáng mà...
Một lúc lâu, vẫn chưa thấy có chuyện gì xảy ra. Cô định hí mắt ra xem thì chợt có một vòng tay ôm chầm lấy cô. Hơi ấm từ người ấy truyền cho cô. Cái hơi ấm rất quen thuộc, rất ấm áp, rất bình yên. Cũng lâu rồi cô chưa được thấy cảm giác bình yên đến như thế này. Mẹ đang ôm cô. Mẹ không giận cô, cô vui lắm, cô ôm chằm lấy mẹ.

- Mừng con đã về. Bảo nhi của mẹ.- mẹ cô mỉm cười hạnh phúc nhìn cô. Rồi lại xoa đầu cô.
Mẹ cười đẹp vô cùng. Bảo Bình ôm mẹ chặt hơn. Khóc nhiều hơn. Nhưng đây không phải là những giọt nước mắt đau buồn, mà là những giọt nước mắt hạnh phúc. Cô hạnh phúc vì có mẹ bên cạnh. Càng hạnh phúc hơn vì mẹ là mẹ của cô.

Nãy gìơ anh Xà Phu đứng đó chứng kiến mọi việc. Anh mới nhận ra rằng anh vẫn chưa thể hiểu hết được Bảo Bảo. Không biết còn có bao nhiêu điều về Bảo Bình mà anh không biết, thật ra thì đâu mới là con người thật của cô. Nhưng đối với anh. Nhìn thấy Bảo Bối của anh hạnh phúc thì anh cũng vui lắm rồi.

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

- Ăn nhiều vào đi cháu. Đồ ăn còn nhiều lắm này - Bà Ngọc ( mẹ bé Bảo đấy) gấp một cái đùi gà to tổ chảng cho Xà Phu

- Dạ cháu cảm mơn bạc ạ.- Anh đón lấy rồi mỉm cười nhẹ nhàng.

Trong khi đó có có hai cô bé mặt mày bí xị, nhìn cái tên được cho miếng đùi gà ngon lành đó.

- Mẹ à con cũng muốn ăn đùi gà nữa.- Hai bạn trẻ làm nũng mẹ.

Rồi rồi đây này đây này - Nói rồi, bà gắp cho hai đứa hai miếng thịt, còn ngon hơn cả của bạn Xà. Xử nhi được nguyên cái cổ gà, Bé Bảo may mắn hơn Xử nhi, ẻm được nguyên cái phau cau gà luôn, ghê chưa. - Phải lo cho con rể tương lai chứ.

Bà Ngọc cười lớn, liên tục gấp đồ ăn cho bạn Xà. Còn 2 cô bé nhà chúng ta thì sao. Đương nhiên là ganh tị lắm chứ sao. Con gái lâu lắm mới về mà mẹ không lo, lại lo cho thằng con rể mới gặp chưa đầy 4 tiếng. Tội nhất là bé Xử, bị mẹ bơ lại còn bị Bảo em giành ăn. Thật tội nghiệp. Buổi cơm tối trôi qua trong niềm vui vẻ và tràn đầy tiếng cười hạnh phúc.

Sau bữa tối, họ ngồi lại với nhau trò chuyện rất nhiều. Mẹ bắt bé Bảo kể chuyện tình yêu lãng mạn của nó với anh Xà Phu. Con bé đâu dám cãi mẹ. Bảo huyên thuyên đến khuya thì cả nhà mới đi ngủ. Tối hôm đó quả thật Bảo Bảo cảm thất rất vui, lâu rồi cô không cười nhiều đến vậy, lâu rồi cô không nói nhiều đến vậy. Lâu rồi...đúng là lâu thật rồi..

Tối đó, cả ba mẹ con chị Xử bé Bảo và mẹ ngủ chung với nhau. Cô thầm cảm ơn họ vì nhờ họ mà cô không thấy cô đơn. Suốt 2 năm nay cô toàn ngủ một mình trong căn phòng lạnh lẽo cô đơn ấy. Nhưng bây gìơ thì khác. Trong căn phòng này, nó không xa hoa lộng lẫy như căn phòng của cô bên LA, nhưng ở đây cô có mẹ có cả cô chị mém ruột này nữa. Thế rồi cô chìm vào giấc ngủ trong niềm hạnh phúc.

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

Đêm hôm thật sự rất đẹp. những ngôi sao chật cứng cả nền trời đêm. Ánh trăng mờ ảo soi sáng cả thành phố. Khung cảnh về đêm thật sự rất đẹp, vừa ma mị vừa lôi cuốn.

Trên sân thượng của tòa nhà nào đó. Có một cặp nam nữ đang cùng nhau uống rượu. Cả hai nhìn nhau rồi nở một nụ cười ma mị. Một nụ cười khiến người khác phải khiếp sợ.

" Cạn ly nào người cộng sự. "

++++++++++++++++++++++++++++++++

Cảm ơn mọi người đã đón đọc truyện của mình.
Mình đang cố gắng ra chap nhanh nhất có thể.
Mọi người đọc truyện vui vẻ nhé.
mọi người có thể góp ý để mình rút thêm kinh nghiệm cho chap sau ạ.
🐶🐺🐱🐭🐹🐰🐸🐯🐨🐻🐷🐽🐮🐗🐵🐒🐴🐑🐘🐼🐧🐦🐤🐥🐣🐔🐍🐢🐛🐝🐜🐞🐌🐙🐚🐠🐟🐬🐳🐋🐄🐏🐀🐃🐅🐇🐉🐎🐐🐡🐲🐂🐁🐖🐕🐓🐊🐫🐪🐆🐈🐩🐾

[ Xà Phu x Bảo Bình x Thiên Yết ] Không thể quay lại được rồi.Where stories live. Discover now