Oneshot

444 40 0
                                    

Kể từ khi nhóm được đặt tên GOT7, Jaebum đã biết là họ sẽ có một thành viên mới. Mặc dù tên các nhóm nhạc Kpop rất kì quặc và gần như là vô nghĩa (nếu như VIXX là viết tắt của Voice Visual Value in Excelsis tại sao họ không đặt tên là VVVIE? Và thậm chí là ai đã nghĩ ra cái ý tưởng đặt tên nhóm là Phòng đạn Thiếu niên đoàn?), JYP cũng không điên đến mức lấy tên GOT7 đặt cho một nhóm có 6 người. Kể cả họ không được chính thức thông báo về sự gia nhập của thành viên thứ bảy cho đến tận một tuần sau đó, điều này cũng không khó mà đoán ra.

Từ lúc kí bản hợp đồng bước vào công ty, họ biết mình đã chấp nhận mất đi quyền được phàn nàn về bất cứ điều gì, nhưng khi nghe thông báo ấy, mọi người vẫn cảm thấy một chút buồn bực. Họ đã trải qua một thời gian khó khăn để thích nghi với nhau, khi mà Jaebum và Jinyoung – những người đã có hẳn 2 năm kinh nghiệm trong ngành đột ngột bị ném vào chung một nhóm với 3 chàng trai người ngoại quốc và một nhóc con người Hàn. Sự khác biệt về tuổi tác và quốc tịch làm cho người ta nản chí, và kể cả khi không có rào cản ngôn ngữ, quá trình tập luyện đã quá đủ mệt mỏi rồi.

May thay, Jinyoung làm quen rất nhanh với việc chăm sóc người khác, và cậu chăm lo cho Yugeom vì thằng bé còn nhỏ tuổi, chăm lo cho Mark vì anh rất đáng yêu, chăm lo cho Jackson vì cậu ta vừa ồn ào vừa ngốc nghếch, và chăm lo cho Bambam vì tất cả những lí do trên. Dù là nhóm trưởng nhưng Jaebum luôn nghĩ Jinyoung gây dựng mối liên kết giữa các thành viên hiệu quả hơn anh nhiều. Anh có thể là gương mặt đại diện tốt cho nhóm, nhưng nếu xét đến khả năng lãnh đạo, anh vẫn cảm thấy bản thân còn thiếu sót. Dù sao bọn họ cuối cùng cũng đã quen sống chung, quen với việc phải nhảy đi nhảy lại những động tác tẻ nhạt cho đến khi cả cơ thể gục ngã, quen với việc phải chơi trò đoán chữ bằng ba thứ tiếng khi một thành viên ngoại quốc không nghĩ ra từ gì để nói, quen với việc phải tìm kiếm ở lẫn nhau sự động viên và an ủi mà không ai là không cần nhưng quá rụt rè để mở miệng hỏi, và quan trọng hơn là, quen với việc bản thân mình sẽ trở thành nguồn động viên an ủi lớn lao cho một thành viên khác.

Bọn họ đã tìm thấy sự cân bằng, và dù muốn hay không, thành viên mới sẽ thay đổi tất cả, và một vài người thì tiếp nhận thông tin này tốt hơn đám còn lại. Jinyoung rất hào hứng, cậu rất giỏi thích nghi và có tài năng có một không hai trong việc khiến cho người khác cảm thấy được chào đón. Yugyeom thì nhìn nhận sự việc bằng một sự thích thú đầy cảnh giác và một hy vọng hão huyền là chàng trai này sẽ nhỏ tuổi hơn cả mình, trong khi Mark vờ như ý tưởng về một thành viên mới thậm chí còn không tồn tại.

Jackson và Bambam thì ồn ào hơn, len lỏi giữa những cuộc chí chóe của hai đứa là những lo lắng vì sắp phải gặp thêm một người không nói chung ngôn ngữ, phải san sẻ ánh đèn sân khấu với một người có thể sôi nổi hơn, hài hước hơn, hấp dẫn hơn, và làm được tất cả những thứ hai đứa có thể làm một cách trôi chảy bằng tiếng Hàn. Bọn chúng từ lâu đã đùa cợt về việc sẽ quảng bá thế nào dưới cái tên mà chúng nó tự gọi là cặp đôi 'Thaikong', coi nó như một trò đùa kì quặc mà chỉ hai đứa có thể hiểu nổi. Lúc nghe tin về thành viên mới , Jackson đã chọc rằng biết đâu người này sẽ ghép thành một cặp đôi phù hợp hơn với mình. Và Bambam, theo-lý-thuyết-là-đã-bị-bỏ-rơi, đã hờn dỗi mất mấy ngày, chỉ chạy đến bên Jinyoung mỗi khi cậu nhóc muốn được ôm. 

Adjusting | 2Jae [Transfic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ