Chương 5. Ai yêu trước, người ấy sẽ thua.

2.1K 11 0
                                    

Có lúc lại kỳ lạ như vậy, trước buổi tối cãi nhau với Trần Hiếu Chính, chưa bao giờ Trịnh Vi nghe nói đến con người này, và cũng chưa một lần phát hiện tồn tại một người như thế. Đương nhiên, có thể đã từng có vô số lần anh ta đi lướt qua cô, hoặc giả cũng có người nhắc đến tên anh ta một cách vô tình hay cố ý trước mặt cô, chỉ có điều lúc đó, con người này và cái tên này hoàn toàn vô nghĩa đối với cô, vì thế cô thực sự không có cảm giác gì, nhưng đến khi cô bắt đầu để ý tới hắn, mới phát hiện ra rằng đâu đâu cũng thấy hắn.

Khoa Kiến trúc và khoa xây dựng vốn ở cùng một Học viện, quan hệ giữa hai khoa khá gần gũi, đồng thời lại nằm cùng khu giảng đường, gần như ra vào chạm mặt nhau luôn. Và Trịnh Vi còn vô cùng kinh ngạc khi phát hiện ra rằng, gã này lại còn khá nổi tiếng, không ít người ở khoa đã từng nghe nói đến tên hắn, nào là năm ngoái là thủ khoa, thành tích học tập rất khá, đã từng đạt giải trong cuộc thi thiết kế mô hình kiến trúc. Gần giống với những điều Nguyễn Nguyễn đã nói, ông thầy dạy môn đồ họa công trình cũng đã từng nhắc đến hắn trong giờ học, giọng rất đỗi tự hào vì có một học trò giỏi như vậy, ngay cả trong các buổi "Tọa đàm" ở phòng, cô cũng từng nghe thấy tên hắn qua lời kể của Duy Quyên, một người vốn cành cao như Duy Quyên mà cũng tỏ rõ vẻ ngưỡng mộ hắn.

Trịnh Vi thầm nghĩ, quả đúng là vật hợp theo loài, người hợp theo nhóm, kẻ đạo đức giả như Duy Quyên với gã đó là cùng một giuộc. Vì thế càng là những lúc Duy Quyên ca ngợi hắn, Trịnh Vi lại càng cảm thấy phản cảm, thầm cười nhạt với vẻ khinh bỉ. Đương nhiên Duy Quyên sẽ nói đó là do Trịnh Vi có thành kiến với người khác, và cực lực bảo vệ tấm gương sáng trong học tập đó của cô, Trịnh Vi cũng không tranh cãi với Duy Quyên. Chỉ có điều, một ngày nọ trong lúc đi dạo với Nguyễn Nguyễn quanh trường, vô tình dừng chân trước một bảng thông báo, trên đó dán danh sách và ảnh của các sinh viên có thành tích học tập xuất sắc, đạo đức tốt trong năm học trước, gương mặt khiến cô căm ghét cũng nghiễm nhiên nằm trong số đó.

Lúc đó, Trịnh Vi liền nói: "Lạ thật, sao chỗ nào cũng nhìn thấy thằng cha này, chẳng khác gì âm hồn lảng vảng".

Nguyễn Nguyễn liền nói: "Người ta vốn đã như thế, vì cậu để tâm lưu ý, nên đương nhiên chỗ nào cũng thấy hình bóng hắn".

Trịnh Vi dứ dứ quả đấm vào gương mặt vô hồn cách một lớp kính đó: "Lại còn nói học tập giỏi, đạo đức tốt, học thì thôi cho qua, còn phẩm chất đạo đức thực sự không còn gì để nói".

Nguyễn Nguyễn biết khuyên cũng chẳng ăn thua, bèn không nói gì nữa. Vài ngày sau, vô tình cô lại đi qua bảng thông báo này, phát hiện thấy trên ảnh của Trần Hiếu Chính mọc thêm bộ râu hình chữ bát, bất giác vừa tức vừa buồn cười.

Trịnh Vi cũng không biết tại sao mình lại phản cảm với gã tên Trần Hiếu Chính đó đến thế, vừa nhìn thấy gã liền cảm thấy cả vũ trụ đang rừng rực bốc cháy. Cố nhiên lần gặp đầu tiên ở phòng Lão Trương là nguyên nhân khiến cô có ác cảm với gã, nhưng trong những cuộc chạm trán tiếp theo, vẻ bất cần, lạnh lùng mà gã thể hiện ra mới là nguyên nhân khiến cô ghét cay ghét đắng gã.

Trịnh Vi luôn tâm niệm một điều: Hiểu mình hiểu người, trăm trận trăm thắng, không cần mất nhiều thời gi­an, mọi chuyện về Trần Hiếu Chính đã bị cô nắm hết ngọn ngành.

Anh Có Thích Nước Mỹ Không.Where stories live. Discover now