÷Chương 16÷

1.4K 97 50
                                    

Ba năm sau...

Trong suốt thời gian ba năm dài đằng đẵng ấy, Lâm Duẫn Nhi đã đi đến rất nhiều nơi, Prague, Luân Đôn, NewYork, Bắc Kinh, Thượng Hải đều đã đi qua. Trịnh Tú Nghiên cũng như vậy nhưng hai người họ đã lướt qua nhau một lần thì những lần kế tiếp đều vô hình lướt qua nhau như vậy.

Có những con người, khi đã bước qua nhau thì liền trở thành người xa lạ...

Lâm Duẫn Nhi đi Trung Quốc, Trịnh Tú Nghiên đến Đại Hàn; Lâm Duẫn Nhi sang Hàn Quốc, Trịnh Tú Nghiên lại đi Trung Hoa.

Lâm Duẫn Nhi đến sân bay Prague, Trịnh Tú Nghiên ở cửa sân bay chuẩn bị lên đường sang Luân Đôn.

Lâm Duẫn Nhi ngồi đọc báo trong sảnh của một khách sạn ở Luân Đôn đợi một cuộc họp, Trịnh Tú Nghiên từ bên ngoài đi vào, đi ngang qua Lâm Duẫn Nhi nhưng lại không thấy cô vì tờ báo đã che hết khuôn mặt cô.

Lâm Duẫn Nhi đến NewYork, cô vào một quán cà phê; Trịnh Tú Nghiên ngồi ở bàn kế bên, hai người lưng đối lưng, tựa như đến từ hai thế giới.

Cô và nàng giống như hai người yêu nhau mà không thể ôm nhau, dù có ôm nhau cũng là một cái ôm lưng tựa lưng.

Ba năm rồi, họ vẫn vô tình lướt qua nhau, số phận luôn là một ván bài thách thức người chơi.

...

"Vĩ Đình, anh có thể nhanh lên được không?" Một cô gái nhỏ nhắn vừa kéo vali vừa một bên hối thúc.

"Trịnh tiểu thư, em vội vàng cứ như về nước để lấy chồng vậy đó." Trần Vĩ Đình tay cầm hộ chiếu, tay cầm lon nước đưa cho Trịnh Tú Nghiên. Vai anh đeo balo, nón đội ngược, mắt đeo kính.

"Lần này về nước chẳng phải đều là vì anh sao? Bác sĩ Trần?" Trịnh Tú Nghiên chuyển sang thái độ lạnh băng, nàng nhìn anh chàng kia bằng nửa con mắt khinh thường

"Được rồi, được rồi, đều là do anh." Anh cười, một nụ cười sáng lạn khoe hàm răng trắng bóng. Trịnh tiểu thư luôn biết cách hạ thấp nhiệt độ không khí xung quanh xuống dưới 0 độ.

Một chiếc xe Lexus với tốc độ kinh người chạy đến và dừng trước mặt hai người. Chiếc xe được mở mui ra từ từ, lúc mui mở xong, lúc người trên xe gỡ cái nón và cái kính đen xuống cũng là lúc tim Trịnh Tú Nghiên thắt lại.

Hơn bốn năm trôi qua, Lâm Duẫn Nhi rất sợ bầu không khí đột nhiên trở nên tĩnh lặng, cô sợ hãi khi bạn bè bỗng dưng quan tâm đến mình, cô sợ hãi khi nhớ lại quá khứ bởi vì những kỷ niệm ấy siết chặt cô đến nghẹt thở, cô sợ khi nghe thấy tin tức của nàng nhưng giờ đây cô không nghe thấy tin tức của nàng mà là trực tiếp gặp lại nàng.

Bao năm rồi, không giây phút nào là Trịnh Tú Nghiên không muốn quên đi con người này. Nàng muốn mình có thể trở về làm một người lạnh lùng vô tâm vô phế, nhưng đáng tiếc nhịp đập trái tim của nàng lại một lần nữa bán đứng nàng.

Hóa ra quên luôn là một việc làm mà mọi người sau khi chia tay đều nghĩ rằng mình sẽ làm được, sẽ quyết tâm làm được. Nhưng cuối cùng lại thất bại bởi vì họ tự huyễn hoặc chính bản thân rằng mình sẽ quên người kia được. Không ai có thể lãng quên đoạn tình yêu đó, cũng không thể chối bỏ đoạn tình cảm đó, chỉ là đến một lúc nào đó khi nhắc đến tên nhau, khi nghĩ về nhau, tim đã thôi đau và tâm đã thôi động. Đó là chính là việc chúng ta chấp nhận đối mặt với việc không còn đối phương bên cạnh.

Trịnh Tú Nghiên thì không, nàng không nghĩ mình quên được Lâm Duẫn Nhi, nàng chỉ là đã quen không có cô ở cạnh, hơn bốn năm rồi, mỗi khi nhớ đến cô, nàng đã thôi không còn gấp gáp. Cũng đã từng nghĩ đến việc gặp lại cô, nàng sẽ mỉm cười và chào hỏi như những người bạn. Rốt cục mọi chuyện lại không thể tiến triển theo cách nàng nghĩ. Tim nàng sẽ đau khi thấy hình dáng cao gầy đó, Lâm Duẫn Nhi ốm hơn trước, người cũng xanh xao hơn, mái tóc đen huyền ngày nào giờ đã thành mái tóc vàng nhạt.

[YoonSic] Madam Jung, em có thích SM không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ