Chương 201: Mặt nạ chi mê
Gần, nhanh chóng lại gần...
Ta nhìn thấy hắn cuộn mình trên tuyết, vẫn thống khổ như đêm hôm đó, làm người ta rất lo lắng.
Chân thật sâu sắc, trong tuyết ẩm thấp, làm cho bộ dáng vốn đã thảm hại càng thêm trầm trọng.
Trong lòng lo lắng không thôi, cố gắng dùng hết khí lực đi về phía ấy, bất quá chỉ là khoảng cách vài bước nhưng lại giống như cách chân trời góc biển.
Tuyết vẫn rơi, mà giờ này trên người Mị tuyết đã phủ lấy một lớp dày, nếu ta đến chậm thêm một chút nữa, có lẽ sẽ không thể nhìn thấy hắn sao?
Sẽ rất lạnh, rất sợ hãi, sẽ rất thống khổ đi.
Ta nắm chặt áo bông, nước mắt ấm áp từ trong hốc mắt chậm rãi chảy xuống, trong nháy mắt biến thành một mảnh lạnh như băng.
Vừa rồi tuyệt vọng như vậy, ta không hề rơi lệ, nhưng giờ đây nước mắt lại không thể kiềm chế được mà chảy xuống.
Đây coi như là lần đầu tiên ta vì hắn mà rơi lệ, mà số lần ta rơi lệ thật sự rất rất ít, đến giờ chỉ có vài lần, nhưng lại nhớ rất rõ ràng.
Tay rốt cục cũng chạm vào hắn, lạnh như băng.
Trong miệng của hắn không ngừng thì thào, tay nắm chặt áo đơn, các đốt ngón tay trở nên trắng bệch, ta không khỏi lo lắng.
Xoa xoa hai gò má của hắn, không ngừng nhẹ giọng an ủi "Mị Mị, không có việc gì hết."
Dù thế nào ta đều ở bên ngươi.
Ta nhẹ nhàng đỡ hắn ngồi dậy, để hắn dựa vào ta, ôn nhu mà an ủi.
Mắt chạm đến chiếc mặt nạ trên mặt hắn, ta lại một lần nữa thật cẩn thận chạm vào, không cho hắn thời gian phản kháng, quyết tâm phải đem nó tháo xuống.
Mà lúc này, hắn cũng sớm đã sức cùng lực kiệt, không hề phản kháng.
Trong bóng tối, ta gian nan cúi đầu, rốt cục đã thấy được bí mật mà hắn vẫn luôn che dấu ta.
Quả nhiên giống như ta đã nghĩ, từ lúc ta khôi phục trí nhớ, ta liền nhớ lại rất nhiều thứ, bao gồm việc Mị cũng đã ừng hoán đổi máu với ta.
Hoán đổi máu kì thật cũng không khó khăn gì, nhưng mà máu của ta là chí âm, cùng với nội công chí dương hắn luyện tướng xích, cho nên mới phải thống khổ như vậy.
Mặt hắn thật xanh xao, xanh đến nổi gần như quỷ dị, chỉ cần nhìn qua thôi, đã làm người ta sởn cả gai ốc.
Mị hẳn là đã biết, chờ đến khi trắng bệch, sẽ... sẽ...vỡ tan thành từng mảnh...
Ta không dám tưởng tượng đến tình cảnh đó, thật sự không dám tưởng tượng.
Mà mỗi lần phát tác, thì thời điểm đến lúc ấy càng gần, mà đến giờ này ta mới hiểu được dụng tâm hắn che giấu không muốn người khác biết là vì cái gì.
Vì sao đáp ứng hẹn ước ba năm kia, vì sao rõ ràng là rất muốn ta ở lại nhưng thủy chung lại không hề mở miệng, hắn tưởng chỉ như vậy là có thể đến một nơi mà ta không biết để chết sao?