Chương 13 : Chuộc tội linh hồn

1.6K 1 0
                                    

Buổi chiều, luật sư Trần đến, ông nói đầy căm phẫn, đã nhờ cảnh sát bắt Tiểu Nhã rồi, đang chuẩn bị tố cáo cô ta tội cố ý gây thương tích cho người khác, ít nhất cũng phải giam cô ta ba đến năm năm.

Tần Tử Long cả ngày ở bên cạnh tôi, sợ tôi nghĩ quẩn.

Tôi ngồi dậy, nói vẻ tán đồng: “Tôi nhất định bắt cô ta phải ngồi tù”. Nợ máu phải trả bằng máu, tôi nhất định không tha cho cô ta!

Có tiếng gõ cửa, ông xã sắc mặt nhợt nhạt bước vào

Tần Tử Long giữ tay luật sư Trần lại nói, “Chúng ta ra ngoài ăn chút gì”.

Luật sư Trần vẫn còn định muốn nói gì đó, cũng đành phải im lặng, bước theo anh ta ra ngoài. Ông xã đặt túi hoa quả xuống bàn, giọng anh khản đặc lên tiếng: “Anh muốn…”.

“Ra ngoài”. Giọng nói của tôi bình tĩnh đến độ khiến chính tôi cũng cảm thấy nghi hoặc. Anh ngồi xuống cạnh giường, rầu rĩ nói: “Anh thật sự rất hối hận”. Giọng anh run rẩy, khuôn mặt tràn ngập nỗi bi thương: “Tiểu Nhã cô ta…”.

“Đi ra ngoài”. Tôi trừng mắt nhìn anh, nói lặp lại, “Xin anh hãy đi ra ngoài!”.

Anh ôm chặt cánh tay tôi, tỏ vẻ ân hận: “Anh biết anh có lỗi với em, cả cuộc đời này, em sẽ không tha thứ cho anh. Nhưng, bà xã, anh thật sự…”.

“Ra ngoài!”. Tôi cố gắng kìm nén giọt nước mắt, chỉ lặp lại: “Bây giờ, ngay lập tức, anh hãy cút đi!”. Anh ra sức lắc cánh tay tôi, nói từng tiếng vẻ bi thương: “Bà xã, chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu”.

“Đồng ý!”. Tôi nghiến chặt răng, cười vẻ tàn nhẫn, những giọt nước mắt đó gần như đã sắp trào ra khỏi khoang mắt: “Anh hãy trả con lại cho em, em sẽ làm lại từ đầu với anh”.

Sắc mặt anh xám xịt, mắt tràn đầy nỗi tuyệt vọng: “Bà xã, chúng ta hãy bắt đầu lại từ đầu!”. Anh rơi nước mắt, “Coi như tất cả việc này chưa từng xảy ra, chúng ta hãy làm lại từ đầu!”.

Tôi vẫn cười, trừng mắt nhìn anh, nước mắt nóng hổi.

Anh chợt ôm chặt tôi, ôm thật chặt, liên tục cầu xin: “Bà xã, em hãy tha thứ cho anh. Đây là lần cuối cùng, thật sự là lần cuối cùng. Sau này anh sẽ không bao giờ làm tổn thương đến em nữa. Anh thật sự sẽ không làm như vậy nữa”. Tôi không nhúc nhích, nói vẻ lạnh lùng: “Ra ngoài!”.

Anh ôm lấy tôi, toàn thân run rẩy, nhưng tay nhất định không chịu buông ra.

Những giọt nước mắt đó rơi xuống quần áo tôi, cách một lớp vải, vẫn cảm thấy nóng rẫy giống như một đốm lửa. Tôi rất ít khi nhìn thấy anhen biết nhau mười năm, tôi vẫn luôn cảm nhận rằng anh là một người đàn ông không dễ dàng rơi lệ.

Lần đầu tiên anh rơi lệ, chính là hồi chúng tôi yêu nhau đến năm thứ ba, bố mẹ không cho chúng tôi qua lại, bởi vì cách xa quá, họ không nỡ rời xa tôi, cho nên cứ nhất quyết lôi tôi về nhà. Anh ngày ngày gọi điện thoại, cứ vừa nhắc đến chia tay là chảy nước mắt.

Một người đàn ông cao lớn, trong điện thoại không kìm chế nổi sự nghẹn ngào, khóc lóc thảm thiết giống như một đứa trẻ. Tôi ở đầu bên điện thoại, nước mắt cũng giàn giụa, không thể nào nắm chặt được điện thoại.

Cuộc chiến với kẻ thứ 3 -HOÀNWhere stories live. Discover now