-“She doesn’t like you calling, would you mind stop bothering her?” (Cô ấy không thích anh gọi đến, anh có thể thôi không quấy rầy cô ấy được không?). Đấy là những gì cuối cùng tôi nghe thấy trước khi Ryan dập máy. Cuộc đối thoại diễn ra ngắn hơn so với tôi tưởng. Tôi có thể đoán ra phản ứng của Ronie, có thể là “Sorry, OK”. Tôi cũng thấy hơi buồn và tiếc một điều gì đó khi có hành động như vậy, nhưng mà tôi phải làm thế.
Ryan của tôi vẫn không được vui cho lắm, không hiểu vì sao anh lại phải xúc động đến vậy. “Who is it guy? How do you know him?” (Anh ta là ai vậy? Sao em biết anh ta?). “He’s boyfriend of the girl working with me at the spa” (Anh ấy là bạn trai của một cô làm cùng em tại tiệm spa). “HER BOYFRIEND? How come he has your number?” (Bạn trai của cô kia ư? Làm thế nào để anh ta có số điện thoại của em?). “He stole it from her cell, a bad man huh?” (Anh ta lấy trộm từ điện thoại của cô gái kia, tệ quá phải không?). “You talked with him a lot too?” (Em có nói chuyện với anh ta nhiều không?). “No, not a lot” (Không, không nhiều lắm). Tôi nói dối, vì tôi thấy Ryan không được vui. Có lẽ anh đang ghen đấy, nhưng như thế lại làm tôi vui. Chúng tôi đã quá ít cơ hội để được ghen tuông nhau, ngoại trừ tôi ghen Garbriel, còn anh chưa bao giờ ghen với tôi cả.
Thế rồi, bất ngờ, anh lại hỏi: “Billy, your boss, i mean, he’s OK?” (Billy, chủ tiệm nail của em ấy mà, anh ấy có vấn đề gì không?). Tôi ngạc nhiên, sao tự nhiên anh lại hỏi về Billy nữa nhỉ? Cũng có đôi lúc tôi kể cho Ryan nghe về những chuyện kỳ lạ tôi cảm nhận ở Billy, mối quan hệ của anh ta và gia đình Lavender, nhưng tự nhiên lại hỏi “he’s OK?” cứ thấy là lạ sao vậy. “Can i meet him?” (Anh có thể gặp anh ta không?). “Who, Billy?” (Billy ư?). “Yes, i want to meet him” (Ừ, anh muốn gặp anh ta). “Why?” (Tại sao?). Ryan vuốt mặt thở dài, rồi không trả lời, anh quay sang ôm tôi rồi khom người xuống ngả đầu lên vai tôi, không quên tặng tôi một nụ hôn lên má. Chúng tôi đã trên tàu điện ngầm để trở về đảo. Không thấy nói gì nữa, Ryan là vậy, tôi biết anh đang mệt mỏi và suy nghĩ, đôi lúc cũng thật là khó hiểu. Nhưng khi anh lặng yên tôi sẽ để cho anh lặng yên!
Trở về, chúng tôi quyết định đi dọc đảo để trở về nhà chứ không bắt xe bus đỏ. Tôi hơi lạnh, vì chiếc áo len rách không mặc được nữa đã bỏ lại. Ryan cởi chiếc quăn quàng cổ to của anh rồi quấn quanh tôi, ấm áp một cách lạ kỳ. Tôi cũng lo anh bị lạnh nhưng anh bảo sức khỏe của tôi quan trọng hơn.
Trở về nhà, check mail. Tôi nhận được một cái mail bất ngờ từ một người bạn cách đây đã khá lâu. Đó là một người bạn trai. Kể sơ qua cho mọi người về mối quan hệ của chúng tôi nhé.
Anh ấy tên là N (xin giấu tên nhé!). N là con một của một người bạn của bố tôi, học violon từ nhỏ, rất tài năng. Bố anh và bố tôi là hai người bạn khá thân nhau từ lâu rồi. Nhưng mãi đến năm học lớp 11 lần đầu tiên tôi mới được gặp N khi anh ấy chở bố đến chơi với bố tôi. N lúc này đã vào đại học (anh hơn tôi 3 tuổi). Tôi nhớ đó là một chàng trai khá mảnh khảnh, hay đỏ lựng mặt khi cười rất dễ thương, khuôn mặt dễ coi, nhưng nhìn anh cứ…mong manh sao vậy. Lúc đó tôi nhảy từ trên gác xuống nhà và chuẩn bị vác xe đi chơi, chào hỏi toe toét dù cũng chẳng cần biết đấy là ai. Tôi có liếc qua anh, thấy anh này cũng dễ thương, bố anh có nói vài câu gán ghép hai đứa khiến mặt N cứ đỏ lựng lên, rồi hình như anh ấy có nhìn theo tôi cho đến tận lúc tôi dắt xe ra khỏi cổng.