Cậu ấy.

490 62 18
                                    

#1.

Cậu đã từng là người bạn tôi thân nhất. Mỗi ngày cùng đi săn, cùng tranh chiến giành lại lãnh thổ. Cậu thực sự là một tên đánh thuê khó ưa, thế nhưng lúc cậu bị trục xuất ở đây, tôi khá là cô đơn đấy.

#2.

Đồ ngốc. Cậu đúng là đồ ngốc. Tôi bị đau ngực chứ đâu làm sao mà thằng cha cậu cứ hỏi này với chẳng này. Ai lớn lên mà chẳng có cái đó. Mà sao cậu có vẻ sốc vậy? 

#3.

Cậu thay đổi nhanh quá. Màu áo trắng chữ thập đen nhuộm thành màu đỏ của máu những người Phổ cổ. Tra tấn họ, giết họ. Cậu trở nên tàn bạo từ khi nào vậy?

#4. 

Tôi khá là ngạc nhiên khi cậu tỏ ra bình tĩnh như thế khi phát hiện ra tôi là con gái đấy. Cảm ơn về cái áo nhé. Nhưng tôi không thể đi săn với cậu nữa rồi. Xin lỗi.

#5.

Lá cờ đen trắng phấp phơ trong gió. 

1701/1/18.

 Sau bao nhiêu năm nguyện ước Hermann thành công. Cậu trở thành một quốc gia thực sự. Mái tóc trắng, đôi mắt màu máu, cậu không vui sao?

#6. 

Tôi thấy cậu đi cùng với một cô bé và một cậu bé. Công chúa và hoàng tử xứ Hắc Ưng đúng không? Lần đầu tôi thấy cậu cười vui vẻ khi chơi cùng với những đứa trẻ như vậy. Nhưng bất giác cậu cười buồn. Cậu đang hoài niệm điều gì chăng ?

#7.

Xứ Hắc Ưng là quốc gia châm ngòi cuộc chiến. Lý do thật vớ vẩn - Maria Theresia - nữ hoàng. Cậu phải biết cậu đang đối đầu với ai chứ. Đồ bướng bỉnh. Cậu là người là tạo nên ngọn lửa ấy, liệu cậu có thể dập tắt nó như mình mong muốn chứ.

#8.

Lá cơ Hắc Ưng tung bay trong gió. Giờ cậu vui rồi chứ? Quân tử vương nắm giữ miếng đất vàng trong tay, đâu thể nào cướp đi được. Tôi thấy cậu đứng đấy, bước đi loạng choạng giữa những người lính đã hi sinh.

Cậu đang cười đúng không? Hay khóc? Cười và ngẩng cao đầu vì niềm tự hào chiến thắng, nhưng rồi cúi xuống khóc cho những xác chết đã từng một thời làm nên kì tích, lịch sử.

Lá cờ Hắc Ưng vẫn bay trong gió. Đoàn ngựa hành quân trong tiếng reo hò chiến thắng. Vị vua tài năng mỉm cười đầy kiêu hãnh, cố che dấu cái bóng của chiến thắng.

Đã từng có lúc không còn một tia hi vọng nào đúng không? Cậu đứng đấy, nhìn tôi, nhưng đau đớn nhận ra người đứng cạnh tôi không phải cậu, mà là chàng trai xứ Tây đầy quyền lực. Cậu nắm được sợi chỉ ấy từ khi nào?

#9.

Lâu lắm rồi kể từ ngay tôi lần đầu thấy cậu khóc. Yếu đuối. Bất lực. Tuổi già của con người và sự vĩnh hằng của một quốc gia. Không thể thay đổi. Nhẹ nhàng thổi sáo. Tiếng sáo vi vu trong không gian. Không gian. Ngừng trôi. Khung cảnh dần hoà trong kí ức.

#10.

Cậu trở lại vẻ vui tươi và kiêu ngạo hằng ngày. Đi đâu cũng: " Ta thật tuyệt vời!". Trở thành một thầy giáo, phải không?

[APH fanfiction]CậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ