Anh thật là quá vô tâm ( hunhan)

234 3 3
                                    

Hí cả nhà lâu lăm mới viết lại mong là lần này sẽ hay hơn mấy fic trước

Tác giả : I've Zinni

Thể loại : tình cảm buồn pha chút đáng yêu và nghịch ngợm ;)

Chap1 :

-" Mình chia tay đi" là lời em đã nói khi không thể chịu được khi Anh cứ qua lại với tên đó. Anh tưởng tôi ngu chắc suốt ngày phải lẽo đẽo theo anh như một thằng ngốc,anh có bao giờ nghĩ đến cảm xúc của tôi không. Chưa một lần nào anh chủ động tìm tôi, gọi điện hỏi thăm cũng chẳng có. Anh yêu tôi chỉ vì tiền thôi sao.

Ấp úng Xiumin trả lời :"anh...........em phải nghe anh giải thích đã , sự thật không như em nghĩ đâu .... !!

"Không cần nói nhiều gói ghém đồ đạc và ra khỏi đây ngay ":không nhiều lời Luhan liền hắng giọng đuổi anh chàng đó ra khỏi nhà không một chút hối tiếc.

Xiumin bực bội gói ghém đồ đạc và luôn miệng lẩm bẩm " Rồi cậu sẽ phải trả giá với những gì cậu đã làm với tôi,rồi sẽ có một ngày cậu phải quỳ gối xuông cầu xin tôi......!!

Bạn trai cũ của cậu vừa bỏ đi được một tiếng đồng hồ luhan liền đến quán bar đe bớt buồn cậu ăn chơi nhậu nghẹt đến tối mịt mới về. Say bét nhè cậu ngã lăn xuống đường lúc về nhà,đột nhiên có một đám ăn mày xông ra lột cướp lết quần áo và tền bạc trên người cậu. Không làm được gì hơn chỉ la om xòm " Các người làm gì vậy trả đồ cho tôi ......."

Nằm la liệt trên được không một mảnh vải che thân, mơ mơ màng màng,mồm thì luôn miệng kêu cứu.

Bỗng , một chàng thanh niên tầm 19 tuổi đi ngang qua . Đôi mắt nhẹ liếc nhẹ qua định bỏ đi thăng nhưng anh ta kêu ca nhiều quá nên mới quay lại hỏi : "Này anh dì ới dậy đi, này anh nhà anh ở đâu ??....!!!!

Lay lay một hồi vẫn không thấy phản ứng gì,cũng không biết nhà anh ta ở đâu :"nếu để anh ta ngoài đường ý thế này lỡ chết thì sao tôi cứ mang về nha đã rồi thính sau ". Lẩm bẩm. Một hồi quyết định mang anh ta về nhà ở tạm mai rồi tính sau ...........

Cạch ..... Về đến nhà , Sehun thở hổn hển " sao mà năng thế trời "

Mang Luhan vào phòng và đạt lên giường rồi đi tắm rửa .......

Vừa bước ra khỏi phòng tắm cậu nhìn thấy luhan chân một nơi đầu một nẻo, cậu cười mỉm :" Haizz, sao mình lại vác cái của nợ này về nhà chứ ,...."

Mặc quần áo xong cậu liền cầm chăn gối ra phòng khách, nằm trên chiếc sopha rút điện thoại ra và lên kakaotalk trò chuỵen với bạn trai của cậu.

Information : hai người đã quen nhau được gần hai năm , 2. người rất hợp tính nhau đi đâu cũng có nhau, sở thích cũng giống nhau. Đám bạn đạt cho hai đứa cái Tên chung là Sekai  . Kai rất biết làm người khác vui, còn rất yêu Sehun , nhưng khổ nỗi là có cái tật hay ghen. Cứ nhìn thấy ai nói chuyện với sehun là lại xán vào lôi cậu đi chỗ khác .....,,<3

Cuộc đối thoại trên kakaotalk của Sekai :

Sehun : hi vịt , hôm nay có nhớ em không??

Kai: có chứ nhớ thỏ nhiều vô cùng,yêu thỏ lắm lắm luôn ý......<33333

Sehun : thế hôm nay vịt đã ở đâu và làm gì???

Kai : Hôm nay vịt  đi phỏng vấn xin việc, rồi sau đó về nhà thăm mẹ. Thế còn thỏ ??

Sehun : À, hôm nay thỏ đi đăng kí thi vào học viện ngôi sao, sau đó đi về nhà và.......(pphuf xuýt nữa thì kể vụ cậu nhặt được một thanh niên giữa đuong lại còn lôi về nhà nữa chư chắc Kai sẽ lột xác cậu thanh niên kia ra quá )

Kai : Và sao ??

Sehun : À, sau đó thỏ về nhà ^^

Kai : hej, thỏ không giấu vịt điều gì chứ ?? (Có vẻ nghi ngờ !!)

Sehun : đâu có đâu ....^^

Kai : OK tạm tin thỏ thôi ngủ đi không muộn rồi, chúc thỏ ngủ ngon yêu thỏ nhiều <333 ^****^

Sehun : ừ, Vịt cũng ngủ ngon nhe , iu nhìu "chu. Chu"

Messages end.

"Phù  tí nữa thì bị phát hiện" lẩm bẩm trong mồm tự trách mình tí nữa thì để lộ bí mật . Xong cậu đặt điện thoại xuống và chìm vào giấc ngủ...........!!!!

End chap 1

Hè hè tuy hơi ngăn nhưng mình cũng có ít định làm các chạp ngắn cho dài ;) mong mọi người ủng hộ !!!

Fighting !;)

Anh thật là quá vô tâm ( hunhanLay fiction Long )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ