12

95 6 0
                                    


Lẫm Phong Bảo im lặng.

Sức uy hiếp của Tuyết Ma Đường quá mức đáng sợ, Quảng Võ có thể khiến Hắc Nha điều động Tuyết Ma Đường, căn bản không phải đối tượng bọn họ có hể lật đổ.

"Canh cách canh cách", cơ quan của thiên cơ hạp đang vang lên.

Đêm nay là đên không trăng, trong phòng không có chút ánh sáng nào. Hai người trên giường ngủ rất sát nhau, ngay cả ai ngủ trong ai ngủ ngoài cũng không phân biệt được.

Người tới mặc một thân trang phục màu đen, thiên cơ hạp trong tay tản ra ánh sáng mờ ảo.

"Canh cách" —— Cơ quan của thiên cơ hạp được nhẹ nhàng kéo lên, một mũi tên bay ra đâm thẳng vào hình dáng mơ hồ trên giường.

Liên tiếp mấy mũi tên từ thiên cơ hạp bay ra, người trên giường phát ra tiếng kêu đau rất khẽ, rất nhanh đã đi chầu Diêm Vương. Người kia nghe âm thanh mỏng manh của người bên cạnh, lập tức đề phòng ngồi dậy.

"Vù ——"

Một thân thể khác cũng nặng nề ngã xuống giường.

Người áo đen thu thiên cơ hạp lại, đang chuẩn bị rời đi thì dường như lại nhớ đến gì đó, đi đến bên giường nhổ mấy mũi tên cắm trên hai thi thể ra, máu tanh dính lên đầu ngón tay.

Hai người trên giường chắc chắn đã chết.

Trời vừa tờ mờ sáng thì Vu Huyền đã thu dọn xong hành lý của mình, trước khi ra khỏi cửa còn uống viên thuốc mà mình đã giấu trên người nhiều ngày. Rón ra rón rén đẩy cửa ra, lưu lại dấu chân mờ mờ trên tuyết.

Gió Bắc lạnh thấu xương, Vu Huyền dùng sức nắm chặt áo lông trên người mình, cúi đầu không nói gì đi về phía trước.

"Bảo chủ có lệnh, ngươi không thề tùy tiện rời khỏi Lẫm Phong Bảo."

"Lệnh bài của Lẫm Phong Bảo bảo chủ ở đây." Vu Huyền lấy một tấm lệnh bài từ trong hành lý ra, là một lệnh bài của Thiên Sách Phủ, chìa đến trước mặt đối phương.

"Đường Thiên Huyền, Lẫm Phong Bảo bảo chủ chưa bào giờ dùng lệnh bài." Quảng Võ không biết từ khi nào đã an vị trên tường thành vững chắc của Lẫm Phong Bảo: "Ta không thể không bội phục ngươi, ngươi thật sự rất thông minh, nếu ngươi không đắc tội người không nên đắc tội."

Mặt Vu Huyền không đổi sắc, cố gắng bình tĩnh nói: "Ta thừa nhận lệnh bài là ta trộm, ta không ngờ lại bị ngươi nhốt ở Lẫm Phong Bảo. Đệ đệ của ta hiện nay sống chết chưa rõ, Đường Thiên Huyền lại mất at8m mất tích, dựa vào vào ngươi chi bằng ta tự dựa vào mình."

"Nếu ngươi thông minh thì mau khi tranh vẽ Mê Tiên Dẫn đang ở đâu."

"Nếu ta thông minh thì ta sẽ không nói, ta không nói, thời gian ta sống càng lâu." Vu Huyền ngồi xổm xuống, lau tuyết lên mặt mình, lấy ra một cái khăn tay chùi mạnh hai lượt. Một vết sẹo xấu xí lại dữ tợn dần hiện ra trên mắt phải.

"Ta rất ngạc nhiên, tại sao ngươi còn sống." Đường Thiên Huyền nói, tùy tiện quăng hành lý trên lưng xuống đất.

"Cũng như tại sao ngươi lại là Vu Huyền."

[JX3 Đồng Nhân] [Mê Tiên Dẫn] [Đam Mỹ] [Sách Tàng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ