~ Chap 1 ~

158 5 2
                                    


 Người ta vẫn thường nói, người đến sau là kể thứ ba, là kẻ cướp đi hạnh phúc vốn không thuộc về mình, là kẻ phá hoại cuộc sống của người khác...

Jeon Jungkook là người thứ ba...

Cậu chỉ vì một phần không muốn cãi lại cha mẹ, một phần vì khuôn mặt đó mà đồng ý kết hôn với một người mình hoàn toàn không biết, một người với mình chưa có một chút khái niệm tình cảm nào, dù là người quen hay bạn bè. Từ nhỏ vốn sống khép kín, không có bạn, cậu may mắn gặp được một người nó yêu quý như chị gái, thì lại là người cậu làm tổn thương nhiều nhất

Kim V là người làm cả hai người yêu mình đều phải chịu đau khổ. Là người sai, vì ngay từ đầu đã không xác nhận được tình cảm của chính mình.

Park Yoo Shin, một cô gái hiền lành lương thiện, yêu V bằng cả trái tim. Anh phải kết hôn vì sự nghiệp của gia đình, cô thông cảm. Cô vì lo cho anh mà chấp nhận không gặp gỡ quan tâm anh nhiều như trước, cô vì anh mà coi Jungkook như em trai, đối xử với cậu rất chân thật.

Nhưng mà anh, lại vì lòng tốt của cô mà rung động với người con trai khác... 

Không phải bây giờ, mà từ rất lâu rồi...

---------------------------------------

~ Chap 1 ~

___ START ___

Jeon Jungkook ngồi thẫn thờ bên cửa sổ ngắm những cánh hoa anh đào đang rơi

Bất giác nhớ đến nụ cười của người con trai ấy...

Vô thức nhìn lại chính mình, nhớ lại cuộc nói chuyện ngày hôm qua...

--- Flashback ---

- Jeon Jungkook, con sẽ kết hôn với Kim V

- Mẹ à, mẹ đang nói gì vậy? Con mới gặp anh ta được một lần, sao lại muốn con lấy anh ta?

- Nghe mẹ, công ty ba V đang thua lỗ, cần công ty chúng ta giúp sức, hơn nữa, ba con đang bệnh, con thì không học kinh doanh, ba mẹ nghĩ kĩ rồi, vẫn nên để hai đứa con kết hôn, rồi sát nhập hai công ty, để con cùng V quản lí

- Mẹ à chuyện hôn nhân mẹ đừng bắt ép con có được không, con không muốn sống với một người không hề có tí tình cảm nào với mình

- Không có thì sau này sẽ có. Hơn nữa chỉ cần kéo dài hôn nhân trong 2 năm thôi. Sau đó thế nào tùy con quyết. Mẹ tin rằng lúc đó con sẽ có tình cảm với V

- Có phải vì khuôn mặt của anh ta không vậy mẹ?

- Jungkook, con...

- Anh ta không phải Taehyung của con, Taehyung đã mất rồi, chỉ là khuôn mặt giống nhau một cách tình cờ, chỉ là người giống người thôi. Mẹ làm ơn, ĐỪNG ÉP CON CÓ ĐƯỢC KHÔNG???

 Cậu gào lên rồi chạy nhanh ra khỏi phòng, nước mắt đã chực trào ra, nhưng cậu đã kịp nén lại. Cậu không khóc, nhất định không thể khóc. Vì lời hứa với anh, cậu không cho phép bản thân mình được rơi nước mắt...

  --- End flashback ---  

" Kookie à, em cười thật dễ thương nha."

" Em biết mà biết mà ~~~ "

[ Shortfic ] [VKook ] Vì em là người đến sauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ