Chapter 1

4.4K 221 25
                                    

*Dingdong*

*Dingdong*

Từ bình tĩnh đến dồn dập, tiếng chuông ở một phòng trên tầng hai của một khách sạn không ngừng reo lên, hoàn toàn đánh thức người bên trong. Ngoài tiếng chuông thì còn có tiếng la hét và đập cửa đầy tức giận của một nhóm người ngoài đấy.

"Này! Mở cửa ra!"

"Có ai ở trong đó không?"

"Mau mở ra hoặc là chúng tôi sẽ gọi nhân viên đến đấy!"

Nhóm người bên ngoài không ngừng la ó khiến cho cô gái với mái tóc tối màu trong phòng mệt mỏi rên rĩ, tiếng đập cửa làm cho đầu cô đau nhức không ngừng. Khẽ chạm nhẹ vào vòng tay đang đặt trên eo mình, cô thì thầm trong khó chịu.

"Làm ơn hãy khiến họ dừng lại đi."

Đáp lại lời nhờ vả ấy, vòng tay quanh người cô chỉ lại siết chặt thêm, người đằng sau không trả lời mà chỉ vùi đầu mình vào vai cô. À thật ra thì có, cô nghe một vài tiếng ậm ừ gì đấy trước khi anh quay lại với giấc mộng của mình.

Đẩy nhẹ người ở đằng sau ra, Manami dài giọng lên tiếng.

"Karmaaa."

Cho dù là thế thì cánh tay ấy vẫn không chịu rời khỏi người cô. Ngược lại ấy chứ, vòng tay anh càng siết chặt hơn, kéo cô sát vào mình. Karma trở mình, tựa đầu lên vai cô, chất giọng khàn khàn thì thầm vào tai cô nàng.

"Kệ họ đi. Mệt rồi thì họ sẽ tự động về thôi."

Manami vốn sẽ làm như thế, vùi mình vào chăn êm nệm ấm một cách đầy thoải mái, nếu như đầu cô không đang đau như búa bổ vào bây giờ. Cơn đau đầu đang không ngừng hành hạ cô gái, và một loạt tiếng ồn ngoài cửa lại càng khiến cho tình hình tệ thêm.

"T-tại sao lại có nhiều người ngoài phòng như vậy?" Cô thắc mắc, trong khi khẽ cựa mình để có thể nhìn rõ anh hơn.

Manami có thể cảm nhận được cái nhếch môi của anh trên vai mình trước khi anh trả lời câu hỏi của cô, bằng chất giọng đầy nguy hiểm.

"Mmm...Có thể là do, tối qua em có hơi lớn tiếng chăng?"

Mặt cô ngay lập tức đỏ bừng cả lên sau câu hỏi đầy hàm ý ấy của anh.

"L-lớn tiếng..."

Cô biết rất rõ tối qua họ đã...làm chuyện ấy, nhưng cho dù là thế, cô cũng không thể nhớ rõ là chuyện gì đã diễn ra. Cô cũng không hề phủ nhận ra, ừ thì, đúng là tối qua cô lớn tiếng thật nhưng chắc chắn một điều, là Manami cô sẽ cố tránh hết mọi cuộc nói chuyện có thể đề cập đến chuyện tối qua. Nếu cô mà không như thế, có trời mới biết người đang nằm cùng giường với cô đang toan tính điều gì, mà bây giờ thì nhìn cũng có vẻ khả nghi rồi. Từ tất cả các yếu tố trên, Manami liền thoát khỏi vòng tay anh rồi bật dậy. Sau khi lấy lại được thăng bằng, cô nhanh chóng tìm đống quần áo của mình trong khi không rời khỏi giường, đương nhiên là với tấm ga trắng đang che tạm cơ thể trần của mình.

"Manami." Karma gọi với ra, tỉnh hẳn khi đột nhiên mất đi hơi ấm của người bên cạnh. "Mặc kệ họ."

"Em xin lỗi...chờ một chút. Đầu em đau quá." Cô vừa trả lời vừa xoa xoa trán. "Hiện tại em không suy nghĩ được gì cho ra hồn, xin lỗi anh."

[Trans fic - Karma x Okuda] KaruMana Coworkers ChroniclesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ