Tôi có hai người mẹ. Họ sống như một cặp đôi và là gia đình của tôi.
Tôi là Kwon Hani , họ Kwon lấy từ tên của mẹ tôi - Kwon Yuri. Anh trai sinh đôi của tôi , Kwon Shinvi. Cũng mang họ Kwon , nhưng cái tên nữ tính ấy lại là do Jessica umma đặt. Umma họ Jung , là người phụ nữ xinh đẹp nhất tôi từng gặp.
Hiện tại tôi và Shinvi đều 15 tuổi. Shinvi được làm anh chỉ vì anh ta sinh trước tôi 6,9 giây. Đồ hợm hĩnh ! Tôi luôn nghĩ vậy.
Tuy hay lên mặt dạy đời vì có thành tích học tập tốt hơn , nhưng rốt cuộc , Shinvi vẫn là anh trai tôi.
"Ê lợn , lấy nước cho tao"
Shinvi nói , dùng chân chọc chọc vào eo tôi , ra lệnh.
"Miễn !"
Tôi khó chịu gạt cái chân đáng ghét ra , may là tôi vẫn có thể kiềm chế không đạp anh ta khỏi ghế.
"Con gái con đứa mà lười như hủi ấy !"
Vẫn dán mắt vào chiếc PSP màu đen , anh ta càu nhàu.
Nghiến răng , tôi thật sự không thể hiểu tại sao suốt 15 năm qua tôi lại tin lời hai mẹ và nghĩ Shinvi là anh ruột của mình. Nhìn xem , tên đáng ghét đang nằm vắt vẻo trên ghế này chả có điểm nào là giống một người anh trai.
"Anh muốn chết hả ?!"
Tôi giơ nắm đấm đe dọa , nhưng bỗng cảm thấy dư thừa , anh ta còn chẳng thèm rời mắt khỏi chiếc màn hình nho nhỏ kia , chỉ bật cười ha hả , nói tôi là con ngốc.
"Đồ chết tiệt !"
Cầm lấy chiếc gối bên cạnh , tôi ném vào người Shinvi rồi bỏ đi , mặc kệ anh ta vẫn gọi với theo và yêu cầu tôi đi lấy nước.
Đi vòng quanh trong nhà một lúc , tôi quyết định trở về phòng ngủ.
Hiện tại đã hơn 10 giờ tối nhưng Jessica umma vẫn chưa về. Tuy biết công việc của umma phải đi lại nhiều , gặp mặt đối tác hoặc liên hoan gì đó , khá thường xuyên , nhưng việc umma luôn đi sớm về khuya khiến tôi không khỏi có chút bồn chồn.
Vô tình bước qua phòng ngủ của hai mẹ , tôi thấy cánh cửa được khép hờ , ánh sáng từ bên trong hắt ra khiến tôi biết có người còn thức , là mẹ Yuri.
Tôi nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào , mùi thuốc lá thoang thoảng truyền đến mũi.
Mẹ đứng trước cửa sổ lộng gió , gương mặt quay ngược về phía tôi khiến tôi không thể nhìn ra bất cứ biểu tình nào của mẹ. Ngón tay thon dài kẹp lấy điếu thuốc cháy dở , cứ như vậy phóng tầm mắt ra bên ngoài , hoàn toàn không biết đến sự hiện diện của tôi.
"Mẹ..."
Tôi khẽ gọi , bỗng thấy bóng dáng mẹ lúc này thật cô đơn.
Mẹ nghe thấy tiếng tôi , vội dập tắt điếu thuốc trong tay. Nở một nụ cười hiền lành , mẹ nhìn tôi dịu dàng hỏi :
"Hani. Con chưa ngủ sao ?"
"Con chuẩn bị ngủ , còn mẹ ?"
"Hôm nay mẹ uống hơi nhiều cafe..."