Một mùa giáng sinh nữa lại về trên thành phố Seoul xinh đẹp. Trong các cửa hàng, người ta đã bắt đầu bày bán những mặt hàng giáng sinh và đương nhiên không thể thiếu món đồ được yêu thích nhất: Người tuyết hát. Đó là một quả cầu thủy tinh bên trong chứa hình nhân được làm bằng tuyết đặc biệt và được giữ trong nhiệt độ thích hợp. Hình nhân đó có thể cử động, có nhận thức và đặc biệt là hát những bài hát giáng sinh. Giá trị của một Người tuyết hát nằm ở giọng hát của hình nhân, nếu không thể hát thì sẽ là vô giá trị.
-Thưa trưởng phòng, đây là số sản phẩm lỗi.- cậu công nhân trẻ trên tay bê một thùng đựng những quả cầu thủy tinh tiến tới nói với một người đàn ông trung niên.
-Hmm, lần này cũng không nhiều lắm, mau bỏ chúng đi.
Cậu công nhân vâng dạ rồi chạy tới khu tiêu hủy.
-Này cậu gì ơi, đang đi đâu thế?- một người công nhân đã có tuổi gọi với theo.
-Dạ, cháu cần hủy mấy thứ này.- vừa nói cậu vừa giơ chiếc thùng ra.
-Cậu có thấy ngài trưởng phòng đâu không?
-Có ạ, cháu vừa nói chuyện với ông ấy xong.
-Chẹp, tôi tìm ông ấy nãy giờ mà không thấy đâu. Hay thế này đi, cậu cầm giúp tôi đống báo cáo này đưa cho ông ấy còn tôi mang thứ này đi tiêu hủy cho.
Cậu công nhân ngay lập tức đồng ý, cậu vốn chả thích đến cái nơi ấy lắm. Cậu ta đi rồi, người công nhân kia mới chọn lấy một Người tuyết hát đẹp nhất rồi giấu vào người.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
-Ba về rồi!- cậu nhóc tóc nâu mừng rỡ khi thấy người ba bước vào nhà.
Gọi là nhà nhưng thực chất nơi họ sống chỉ là một căn phòng cho thuê nhỏ nằm dưới tầng hầm. Tuy nhỏ thật đấy nhưng hai người họ vẫn rất yêu "nhà" mình.
-Ừ, Tae Tae của ba hôm nay ở nhà ngoan không?- người công nhân già dịu dàng xoa đầu con trai.
Mẹ Taehyung mất từ khi cậu còn rất nhỏ, cậu khi lớn lên một chút thì mắc một chứng bệnh khiến cậu dần dần không thể đi lại được, phải ngồi xe lăn. Người ba hàng ngày làm việc quần quật cũng chỉ đủ tiền ăn, tiền ở và tiền thuốc cho con. Taehyung không được đi học đàng hoàng như bao người khác nhưng may sao có anh con trai nhà chủ tốt bụng đã dạy học cho cậu.
-Con xem ba mang gì về nè.-Người công nhân lấy từ trong túi ra món đồ mình đã giấu nãy giờ.
-Woa, là một Người tuyết hát, con cám ơn ba nhiều.- Taehyung thích thú nhận lấy món quà.
Cậu dành thời gian ngắm nhìn quả cầu. Hình nhân trong đó là một chàng trai nhỏ bé có mái tóc màu xám và làn da trắng như tuyết đầu mùa. Đôi môi anh đỏ mọng nổi bật trên khuôn mặt, còn đôi mắt thì như một sợi chỉ dài kéo ngang.
-Ngắm đủ chưa?- một giọng nói trầm và khàn vang lên.
Taehyung ngơ ngác nhìn xung quanh rồi lại nhìn quả cầu thì thấy anh Người tuyết hát đang nhìn mình.
-Vừa rồi là anh ạ?- cậu nhe răng cười- em cứ tưởng anh vẫn đang ngủ chứ.
-Đúng thế đấy nhưng vì có ai đó cứ nhìn chằm chằm nên tôi không ngủ được.

BẠN ĐANG ĐỌC
(Vga/Taegi/Yoontae) Món Quà Giáng Sinh
Ngẫu nhiênAnh chỉ là món hàng lỗi nhưng đối với cậu lại là phép màu kì diệu nhất.