Đêm, đèn hoa rực rỡ, khiến cả thành phố càng trở nên hoa lệ.
Thành phố về đêm thường mang một vẻ đẹp náo nhiệt, cho dù đã về khuya, cũng không giảm bớt cái nóng nực của ban ngày, để lộ ra một tia thâm trầm thần bí, khiến người ta không đừng được mà liếc nhìn.
Trong một nhà hàng kiểu Pháp được trang hoàng hết sức điển nhã, Vân Nhược Hi ngồi bên cửa sổ, qua cửa kính nhìn ra dòng người xe nườm nượp bên ngoài, gương mặt xinh đẹp dịu dàng đượm một nét bi thương nhàn nhạt.
Cô mặc một chiếc váy màu vàng, lông ngỗng, đẹp nhưng không mất đi phần thanh tân, đôi mày tinh xảo như được vẽ bởi một họa sĩ trứ danh trên thế giới, dưới ánh đèn càng thêm hoàn mỹ.
Người con gái như vậy dễ khiến đàn ông muốn bảo vệ che chở nhất, là dịu dàng, là u uất, mang một nét bi thương, khiến người ta chỉ hận không thể đem bảo vật quý giá nhất thế giới dâng cho nàng để đổi lấy nụ cười rạng rỡ của nàng.
Diệp Sâm bước vào nhà hàng, rất nhanh đã nhìn thấy cô, vừa hay đang nghiêng đầu, lộ ra nửa khuôn mặt hoàn mỹ, không biết đang nghĩ gifm trên khuôn mặt là một nét thê lương nhàn nhạt.
Diệp Sâm nhíu mày, đi đến bên cô, "Nhược Hi, đợi lâu chưa?"
Anh kéo ghế ngồi xuống.
Ánh mắt Vân Nhược Hi lộ ra một nét vui mừng, cả người như bừng sáng, dường như Diệp Sâm chính là sinh mệnh của cô, cả con người cô chỉ vì anh mà sống.
Mấy năm nay, chính xác là như vậy.
"Không lâu lắm." Vân Nhược Hi nhẹ nhàng trả lời, chờ bao lâu, cô cũng cam tâm tình nguyện.
"Anh muốn ăn gì, để em gọi giúp anh." Vân Nhược Hi ân cần nói, gương mặt xinh đẹp chỉ toàn là dịu dàng.
Diệp Sâm lắc đầu, nhẹ nhàng nói: "Không cần đâu, lát nữa anh về nhà ăn."
Gần đây ở cùng con trai, ngày nào anh cũng về nhà ăn cơm cùng Ninh Ninh, chưa từng bỏ một bữa nào, công việc nếu không gấp gáp anh sẽ rời đến hôm sau để có thời gian đưa Ninh Ninh đi mua thức ăn, sau đó về nhà, hai ba con cùng nhau nấu, cùng nhau ăn.
Điều này với Diệp Sâm mà nói, là cảm giác gia đình ấm áp khó mà có được, anh vô cùng trân trọng.
"Về nhà ăn?" Vân Nhược Hi ngỡ ngàng, trong lòng không hiểu sao tự nhiên cảm thấy căng thẳng, cô dò hỏi, "Anh thuê người giúp việc rồi à?"
"Không phải." Diệp Sâm nhìn sâu vào Vân Nhược Hi, có lẽ ông già vẫn chưa nói cho cô biết, nói cũng phải, ông ta còn muốn dựa vào hôn sự của anh và Vân Nhược Hi để có được sự giúp đỡ của tài phiệt Vân thị, tất nhiên sẽ không nói sự thật cho Vân Nhược Hi.
Ngày hôm qua thân phận của Ninh Ninh bại lộ, nổi lên một cơn phong ba bão táp trong Diệp gia, Diệp Trấn Hoa phẫn nộ nói sẽ không thừa nhận Ninh Ninh là cháu nội, còn mắng Ninh Ninh là đứa con riêng không có giáo dục.
Diệp tam thiếu căn bản không coi đó là vấn đề, con trai anh anh thừa nhận là được rồi, người khác có thừa nhận hay không không quan trọng, anh cũng không bận tâm.