16

86 6 0
                                    


Mí mắt nặng như bị bốn năm ngọn núi lớn đè lên, căn bản không mở ra được. Đường Thiên Huyền theo bản năng sờ thiên cơ hạp của mình, trong lúc hỗn độn nghe được ai đó đang nói nhỏ vào tai. Đại não không tỉnh táo, những lời đối phương nói ra nghe rất mơ hồ.

Tiếng bước chân của ai đó mỗi lúc một gần, Đường Thiên Huyền dùng sức cắn lên đầu lưỡi một cái, hai mắt bỗng dưng mở ra. Đập vào mắt chỉ là ánh sáng, hai mươi mốt người còn lại của Thiên Huyền Kỳ vẫn còn chưa tỉnh. Đường Thiên Huyền nhìn kỹ lại, trong phòng tính cả mình chỉ có hai mươi người.

Rất không bình thường.

Ở Tuyền Tự Kỳ tuyệt đối không có cao thủ như vậy, mà hắn cũng không dám khẳng định thật sự đã có người đến. Sau khi tỉnh lại đầu óc hắn hỗn loạn, là mơ hay ảo giác đều có khả năng, dù cho hắn tin rằng mình sẽ không bao giờ bị như vậy.

Vẫn là nên điều tra cho kỹ thôi.

Đường Thiên Huyền cầm thiên cơ hạp lên ra khỏi ngôi nhà cũ nát, trên nóc nhà có một người lẳng lặng đứng nhìn hắn, ánh mắt lạnh lùng như mũi kiếm. Đường Thiên Huyền lập tức quay đầu lại, không một bóng người.

Sát thủ do Đường Gia Bảo huấn luyện ra đều có một cảm giác đặc biệt, chỉ có người của mình mới cảm nhận được, thế nên Đường Thiên Huyền vừa vào khách sạn Bình An liền biết nơi này ngoài mình ra còn một sát thủ nữa.

Người của Đường Môn tinh thông dịch dung, hắn không biết đối phương là ai, đối phương cũng không biết hắn là ai, có thể xem như không phiền toái.

Khách sạn Bình An giống như một nơi giao dịch tình báo trong Ác Nhân Cốc. Bất Diệt Yên chỉ nghe lệnh Vương Di Phong, những chuyện Vương Di Phong không cho công bố thì chỉ có thể dựa vào tích tiểu thành đại. Những người cấp thấp trao đổi tình báo với nhau, kết nối những tin liên quan lại, cuối cùng suy ra nguyên trạng.

Đường Thiên Huyền tất nhiên có nguồn tin tình báo của mình, nhưng mà đến khách sạn Bình An nghe ngóng một chút vẫn tốt hơn. Đặc biệt là khi Tuyền Tự Kỳ biết Thiên Huyền Kỳ gặp khó khăn, kể từ đó Tuyền Tự Kỳ nhất định sẽ hành động, đã hành động thì ít nhiều gì cũng lộ ra.

Hơn nữa hắn rất quan tâm.

Ám khí, Đường Môn xưng đệ nhị thì không ai dám xưng đệ nhất. Tuy rằng hắn tinh thông thuật cơ quan hơn ám khí, nhưng dù gì đi nữa thì hắn cũng xuất thân từ Đường Gia Bảo, kiến thức về ám khí tuyệt đối không ít. Âm thanh đêm qua hắn gnhe được tuyệt đối là tiếng ám khí, kết quả là ám khí biến mất tăm.

Đường Thiên Huyền nhíu nhíu mày, mặt nạ da người trên mặt càng thêm xấu xí. Bên cạnh có người phát ra âm thanh tỏ vẻ chán ghét hắn, Đường Thiên Huyền gục đầu xuống, run rẩy đưa ly trà lên miệng, đổ hơn phân nửa ra bàn.

"Gần đây Quỷ Thủ Đường rất hay qua lại với Tuyền Tự Kỳ, không biết có phải là muốn vào Tuyền Tự Kỳ hay không."

"Đừng có ngu, Quỷ Thủ Đường một mình nhiều năm như vậy, nếu có ý định thì đã gia nhập Tuyền Tự Kỳ từ lâu, cần gì phải chọn lúc Tuyền Tự Kỳ và Thiên Huyền Kỳ đang đánh nhau."

[JX3 Đồng Nhân] [Mê Tiên Dẫn] [Đam Mỹ] [Sách Tàng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ