01.

124 10 0
                                    

Ngày... Tháng... Năm.

Hôm nay là một ngày không nắng cũng không mưa, nói chung có thể gọi là đẹp, tôi đi đến nhà anh ấy thì thấy anh ấy ngất ở bậc cầu thang. Tôi lao nhanh tới gọi xe cấp cứu đưa anh ấy đến bệnh viện. Sau bốn tiếng trong phòng cấp cứu thì bác sĩ đi ra gọi tôi vào phòng riêng. Ông ấy đưa cho tôi một tờ giấy xét nghiệm và nói :"Cậu ấy bị ung thư giai đoạn cuối, tôi đã nói với cậu ấy rồi là không được đi đâu hết cần phải nằm một chỗ để tĩnh dưỡng. Vậy mà cậu ấy lại không nghe tôi." Tôi nghe như sét đánh ngang tai, Park ChanYeol sẽ rời xa tôi ư? Ban đầu tôi còn không tin nói bác sĩ có gì nhầm lẫn nhưng không, ông ấy nói chắc nịch và tôi sợ điều đó.

Con người rồi có lúc sẽ chết đi, sẽ có lúc phải vẫy tai tạm biệt thế giới này nhưng tại sao lại là anh ấy? Tại sao lại phải là Park ChanYeol? Tại sao Diêm Vương lại định đoạt số sống của anh ấy ngắn đến như vậy, anh ấy mới có hai mươi tư xuân xanh thoi mà. Tôi cứ nghĩ mông lung mà không biết mình đã tới phòng của ChanYeol từ lúc nào. Tôi không dám bước vào vì ktôi sợ mình sẽ khóc trước mặt anh ấy. Tôi đứng ở ngoài dựa người vào tường, đôi chân không trụ vững được nữa nên ngồi bệt xuống sàn, nước mắt rốt cuộc vẫn không kiềm được mà tuôn rơi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 19, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

| Series | | ChanHun | Nhật kí những mảnh vụn sau khi chia tayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ