Mùa thu! Nhắc đến mùa thu người ta thường gợi nhớ đến những câu chuyện tình buồn, sự cô đơn lạnh lẽo nhưng đối với Jeonghwa nó lại đặc biệt ấm áp. Jeonghwa thích mùa thu...à không, phải nói là cô rất yêu mùa thu. Cô yêu thích cái cảm giác đi trên con đường đầy lá phong vàng, cảm nhận hơi ấm từ chị trong cái se lạnh của thu. Đi trong thu cô lại nhớ đến lời hứa ngày nào của chị trên con đường vàng quen thuộc: "Jjong ah! Đến khi nào thu không có lá vàng rơi, lúc đấy chị mới ngừng yêu em!"Trong suốt 4 năm qua, Hyojin vẫn luôn ở bên cô, nắm tay cô dạo bước đi, nhắc lại lời hứa ngọt ngào đó với cô mỗi ngày. Đối với Jeonghwa, hạnh phúc của cô chỉ đơn giản là vậy!
"Jjong ahhh~ chị đến rồi nè"
Nhìn thấy dáng vẻ quen thuộc đang chạy về phía mình, Jeonghwa mỉm cười đứng dậy khỏi chiếc ghế đá dưới tán cây phong.
"Xin lỗi vì đã đến muộn...em đợi chị lâu chưa?" - Hyojin đến gần em, thở hồng hộc sau một hồi mất sức vì chạy quá nhanh.
"Chị đâu cần vội vậy chứ? Em đợi được mà..." - Jeonghwa chun mũi mà trách yêu, cô đưa tay lên khẽ lau đi những giọt mồ hôi đang lăn dài trên vầng trán Hyojin.
"Không, đừng hiểu lầm..." - Hyojin xua tay - "Chị chạy nhanh không phải là vì em! Là vì bản thân chị thôi..."
"Sao cơ" - Jeonghwa ỉu xìu, cúi mặt xuống.
Bắt gặp sự hờn dỗi, Hyojin đưa tay nâng khuôn mặt nhỏ bé kia lên, thì thầm nói đủ cho Jeonghwa có thể nghe rõ: "...là vì chị nhớ em quá đó 😆" - Nói xong cô không quên nháy mắt với cô gái nhỏ đang hờn dỗi kia.
"Đáng ghét!" - Jeonghwa đẩy nhẹ Hyojin ra, xoay người đi về phía trước. Cô ngoài mặt tỏ vẻ giận dỗi Hyojin nhưng thực chất trái tim nhỏ bé của cô đã mềm nhũn trước lời nói và cử chỉ quyến rũ của ai kia rồi. Lần nào cũng vậy, mỗi khi Hyojin trêu chọc nháy mắt với cô là cô lại quay đi mà né tránh. Cô sợ rằng mình sẽ không thể trụ vững trước sức hút của chị.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Series] LEJung ❤
FanficNhững câu chuyện tình yêu của Ahn Hyojin và Park Jeonghwa vừa trong sáng vừa trong tối =)))))) Let's enjoy it