CHƯƠNG 18: QUÊN

211 19 52
                                    

Myungsoo's POV:

Cũng đã một tuần rồi kể từ khi Sungyeol nói ra sự thật là cậu ấy đã nhớ lại. Cũng kể từ đó tôi bắt đầu tránh né cậu. Lý do là tôi cần khoảng không cho riêng mình và tôi cũng cần phải nghĩ về những gì mà cậu nói. Sungyeol nói là cậu nhớ tôi, nhớ chúng tôi và cậu vẫn còn yêu tôi. Nhưng như vậy thì nỗi đau vẫn không thể biến mất. 5 năm qua trong trái tin tôi đã có một lỗ hỏng và cho dù có nghĩ đến lời nói của Sungyeol bao nhiêu lần đi nữa thì lỗ hỏngg đó vẫn không thể biến mất, tất cả những gì còn lại là nỗi đau của 5 năm về trước không bao giờ biến mất khỏi tâm trí hay trái tim tôi. Tôi chỉ bối rối về việc mình nên làm gì và không nên làm gì. Hoặc là tôi cho Sungyeol một cơ hội nữa, hoặc là...quên cậu ấy đi và tiếp tục với cuộc sống hiện tại. Mặc dù sâu thẳm trong tâm can tôi biết mình thật sự muốn gì.

"Myungsoo, em sao vậy?" Tôi nhảy dựng khi nghe tiếng ai đó kéo mình ra khỏi suy nghĩ của bản thân. Nhìn lên tôi thấy Sunggyu-hyung đang nhìn mình.

"Không có gì. Anh thì sao? Nghe nói anh đã hạ sốt vào ngày hôm sau hồi tuần trước rồi phải không." Hai má Sunggyu-hyung ửng đỏ và tôi thắc mắc tại sao anh lại như vậy. Có phải đã có chuyện gì xảy ra với Sunggyu-hyung mà tôi không biết không?

"Anh cũng không có gì. Chỉ là hơi mệt vì phải tập luyện quá nhiều. Đây." Anh đưa chai nước cho tôi và tôi vui mừng đón lấy. Tôi nhìn quanh phòng trong khi đang uống nước và thấy là hình như Sungyeol không có trong phòng tập.

"Hyung, Sungyeol đi đâu rồi?"

"Anh quản lý nói em ấy phải đi quay phim. Em ấy sẽ về trễ tối nay." Tôi gật đầu rồi trả chai nước lại cho anh. Tôi đứng dậy và về vị trí của mình.

"Được rồi mọi người! Chúng ta quay lại tập luyện thôi!" Sunggyu-hyung mở nhạc và chúng tôi bắt đầu nhảy. Chúng tôi cứ nhảy rồi nhảy rồi nhảy cho tới khi không còn cảm giác ở chân nữa.

----------------------------------------------------------------------

Sau buổi tập...

Sau buổi tập nhảy, tôi hỏi Sunggyu-hyung có thể đi dạo với tôi hay không. Tôi có chuyện cần hỏi và muốn anh ấy trả lời tôi ngay. Tâm trí tôi hiện nay chỉ toàn những thắc mắc tôi phải làm gì. Sâu trong trái tim mình tôi muốn được ở cạnh Sungyeol nhưng tôi cũng không muốn phá vỡ lời hứa của mình với Sunggyu-hyung. Tôi biết nếu như mình không giữ lời hứa thì Sunggyu-hyung sẽ rất thất vọng. Tôi lại không muốn anh ấy thất vọng hay tức giận vì tôi. Thỉnh thoảng tôi cũng tự hỏi không biết Sunggyu-hyung có bao giờ nghĩ về việc anh ấy và WooHyun cặp với nhau không. Trong suốt khoảng thời gian tập luyện cùng nhau, tôi có thể cảm nhận được Sunggyu-hyung đang cố tạo khoảng cách và dựng lên một bức tường vô hình giữa anh ấy và Woohyun. Tất cả những gì tôi muốn là cả hai đều được hạnh phúc. Không lẽ như thế là quá khó sao?

"Myungsoo, em muốn nói gì vậy?" tôi hít vào một hơi sâu, chuẩn bị tinh thần cho những gì mình sắp nói.

"Sunggyu-hyung, anh sẽ nói sao nếu Sungyeol đã nhớ lại?" Sunggyu-hyung đột nhiên dừng lại và tôi cũng dừng lại theo anh.

"Em nói gì?"

"Em nói sẽ như thế nào nếu Sungyeol đã nhớ lại? Anh sẽ nói gì về chuyện này?" im lặng bao trùm lấy chúng tôi và cảm giác như cả thể kỷ trước khi anh nói tiếp.

[EngAu: EternallyLimited] [Trans] [WooGyu, Myungyeol[ Grab onto your heartDove le storie prendono vita. Scoprilo ora