Nhà Trẻ

1.2K 128 8
                                    

– Xin chào,tớ tên là Lee Jihoon.Năm nay tớ năm tuổi !

Cậu bé với mái tóc đen nhánh tự tin giơ bàn tay năm ngón đầy thịt của mình ra.

"Mình làm gì sai sao ?" Cậu bé nghĩ khi thấy mọi người cứ nhìn chằm chằm vào mình."Nhưng ... mình đã làm gì sai? Mình chỉ đang giới thiệu bản thân thôi mà ! Mình đã hứa với mẹ là không làm điều gì xấu....Mình đã làm gì thất hứa sao ? ". Những lo lắng cứ chạy liên tục qua não của cậu bé đến mức mà đôi mắt của cậu đã ướt đẫm nước mắt,cậu chỉ biết cúi đầu xuống mà khóc trước sự ngạc nhiên của các bạn trong lớp.

– Được rồi,các con.Đừng nhìn chằm chằm vào Jihoon nữa.Cậu ấy sẽ ngại,được chứ? – Vị giáo viên nhẹ nhàng nói.

– Nhưng thầy Jeonghan...Tụi con không có nhìn chằm chằm vào bạn ấy !! Tụi con chỉ đang sùng bái cậu ấy thôi ! Mansae mansae mansae yeahh ~

Cậu bé Seokmin trả lời rồi cất giọng hát đầy nội lực mặc dù tuổi của nó còn rất nhỏ.Cả lớp bắt đầu hát theo rất vui vẻ làm Jihoon đang khóc cũng bất giác cười theo,riêng chỉ có một cậu bé tóc nâu hạt dẻ thì không hát mà chỉ nhìn chằm chằm vào Jihoon một cách ôn nhu.

– Yah ! Soonyoung,cậu hát theo đi chứ,đừng có nhìn bạn mới ngây ngốc ra như thế !! – Seungkwan bĩu môi nói.

– Nhưng nhìn cậu ấy sao cứ giống như một con mèo con vậy á ! – Soonyoung lên tiếng trả lời.

"Mèo con thật là dễ thương !! Dễ thương quá đi !! Mình thích những thứ dễ thương !!" Soonyoung nghĩ.

"Thì ra là đang sùng bái mình ?? Cũng không tồi nhỉ?" Đứa trẻ lúc nãy vừa nghĩ mình sai giờ cũng đã hiểu ra mà vui vẻ cùng cả lớp.

– Hello Jihoon hyung! Em tên là Lee Chan và em mới có ba tuổi rưỡi tuổi thôi ! Em là con của thầy giáo Jeonghan đó !! Cái thầy đẹp trai như thiên thần mà để tóc dài á.Còn appa em là hiệu trưởng ở đây đó !! Cái người đã cho phép anh đi học ở trưởng này đó !! Nếu anh muốn hỏi vì sao appa em là hiệu trưởng mà baba em – thầy Jeonghan ý lại là thầy giáo thì em nói luôn là vì baba em muốn tự tay chăm sóc mọi người !! – Cậu bé nhỏ nhỏ đứng bên cạnh Jihoon nãy giờ cất tiếng.Khỗ nỗi nó giới thiệu một mạch như học thuộc vậy đến nỗi Jihoon cũng chả hiểu nó đang nói gì nữa,cậu không tin thằng bé mới chỉ ba tuổi rưỡi mà nói nhiều đến thể này nên chỉ bối rối giơ tay lên vẫy vẫy xin chào.

– À ừm .. Chào em ...

— Giờ ra chơi —

– Jihoon ơi ~~ – Soonyoung vui vẻ chạy đến từ phía sau Jihoon.Những đứa trẻ khác bắt đầu chú ý rồi la lên

– SOONYOUNG !

Soonyoung mặc kệ,nó cười toe toét chạy đến bẹo má Jihoon một phát.

– Má của cậu thực sự rất mũm mĩm !! Nó mịn còn hơn má của tớ nữa !!! – Soonyoung vừa nói vừa chọc vào má trái của mình.

– Đừng có chạm vào má của tôi !! THẦY ƠI ! – Jihoon cảnh cáo rồi bật khóc.

– JIHOON HUYNGGG !! Có chuyện gì vậy ?? – Bé Chan từ đâu chạy tới khi nghe Jihoon hét lên.

– OAAAAAA !!! – Jihoon òa khóc.

– Soonyoung con đã làm gì với Jihoon vậy ??

– A !! Appa !!!! – Bé Chan ngước lên nhìn người vừa cất giọng và la lên vui sướng

– Thầy ... Thầy...Thầy hiệu trưởng... – Đám trẻ ngạc nhiên.Vâng,chính là Choi Seungcheol – hiệu trưởng nhà trẻ.Anh đang định vô phòng để thăm Jeonghan thì thấy cảnh tượng này nên mới hỏi.

– Jihoon ! Đã có chuyện gì xảy ra !?

Trong khi đó, Jihoon được bao quanh bởi gần như tất cả trẻ em trong nhà trẻ.Tụi nó hỏi cậu dồn dập làm cậu vừa khóc vừa nhức đầu.

Soonyoung đang ngơ ngác cũng tỉnh lại,cố gắng đến gần Jihoon hơn nhưng bị ngăn cản bởi Seungcheol.Nhưng nhờ vóc dáng nhỏ nhắn mà nó có thể thoát ra được,chỉ có một điều nó quên là : làm sao một mình nó mà có thể thoát ra được cái bức tường hơn bốn chục người đang bao quanh mèo nhỏ của nó.

– Có chuyện gì xảy ra vậy ? – Jeonghan đang nằm nghỉ mệt thì nghe thấy có tiếng ồn ào bên ngoài liền cố gắng gượng dậy ra xem tình hình .

– Soonyoung cậu ấy đã làm gì Jihoon khóc ạ !! – Cậu bé Jisoo nhanh nhẹn trả lời.

– Seungcheol,anh mới đến à ?

– Ừ ^^ – Seungcheol mỉm cười trả lời Jeonghan

– Jihoon,Soonyoung đã làm gì con ? – Jeonghan ôn nhu hỏi.Nhưng thay vì là Jihoon, bé Chan đã trả lời thay.

– Soonyoung huyng đã làm Jihoon huyng đâu đó baba !! – Chan chỉ vào Soonyoung đang mở to mắt ngạc nhiên.

– Lee Chan con đi qua bên appa cho baba !!

– Vâng.... – Bé Chan nghe vậy liền bĩu môi đi về phía appa nó

Jeonghan thởi dài.

– Soonyoung...Một lần nữa? Con đã làm gì để bạn ấy đau,hả? – Jeonghan kiên nhẫn hỏi.

– Con...Con chỉ béo má của bạn ấy thôi... – Nó bĩu môi.

– Đừng làm điều đó một lần nữa được không?

– Nhưng...nhưng tại sao ạ ?! – Soonyoung hỏi như sực khóc

– Được rồi,con có thể làm điều đó,nhưng làm điều đó khi bạn ấy đã thoải mái với điều đó,được chứ ?

– Vâng ạ....- Nó giận dỗi

– Jihoon à,mọi thứ đều ổn hết rồi ! Đừng khóc nữa nè ? – Jeonghan lấy tay lau nước mắt của Jihoon.Nghe được những gì thầy nói,cậu gật đầu.

– Bây giờ thì Soonyoung,xin lỗi bạn Jihoon ngay ! – Jeonghan nghiêm túc nói

– Hoonieeeee ~ Tớ xin lỗi !! Nhưng cậu rất dễ thương và tôi không thể không bẹo má cậu được !!! – Vừa dứt lời,nó chọc ngay vào má cậu một lần nữa.

– Hức hức...OAAAAAAAAAAAAAAAA!!!

. Jeonghan không thể chịu nỗi được nữa....

– Soonyoung,thầy phải làm gì em mới chịu hiểu những lời thầy nó hả ???

Nhớ vote và cmt ngaaaaa ~~~~

[HoZi][Đoản văn] Nhà TrẻNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ