Tôi khẽ nhíu mày nhìn đống giày dép ngổn ngang trước cửa nhà. Cái quái gì thế này ? Nhà tôi vừa mở tiệm bán giày dép sao ? Jung Hoseok, hyung ấy có cái sở thích quái dị này từ bao giờ vậy ?
Khẽ thở dài, tôi nhặt mấy đôi giày và xếp chúng ngay ngắn lên giá.
Mà khoan ... Chẳng phải mấy đôi giày này ... nhìn rất quen sao ?
Lắc đầu khó hiểu, tôi mở cửa bước vào:
- Hoseok hyung, em về rồi đây.
- (T/b), chào em, lâu lắm không gặp.
- Ơ, Jin hyung ? Sao hyung ở đây ?
Đó là Jin hyung, một trong những người mà anh trai tôi – Jung Hoseok, chơi cực thân. Jin hyung nấu ăn rất ngon, hầu như những bữa ăn nào có mặt anh ấy thì đều do anh ấy làm bếp trưởng hết. Anh ấy cũng vui tính và rất hiền . Anh trai tôi hay chơi với một nhóm bạn 6 người, ngoài Jin hyung còn có 5 người nữa, chúng tôi xem nhau như người trong gia đình vậy. Và thỉnh thoảng mấy anh lại tụ tập ăn uống một bữa, anh Hoseok hay đưa tôi đi cùng, nên bây giờ tôi có tới 7 người anh trai lận =)))))))
- À. Hôm nay là sinh nhật (T/b) mà. Thằng hâm Hoseok kêu bọn anh qua mở party nè. Lâu lắm mới có thời gian rảnh rỗi như này.
- Vâng ạ.
- Em lên thay đồ rồi chút xuống hộ với bọn anh nhé.
- Dạ.
Từ phòng bếp, một dáng người cao cao, đầu nhìn giống ... Nói thế nào nhỉ ... À, đúng rồi, là quả trứng, tiến lại.
- Namjoon hyung. Tôi nói, vừa vẫy vẫy tay.
Đó là Namjoon hyung, hay còn có biệt danh là Destroy Monster. Vì sao ư ? Để tôi kể cho bạn nghe, hầu như tất cả mọi thứ anh ấy động vào đều sẽ bị phá hỏng hết =)))) Tôi còn nhớ, có lần anh ấy nhìn thấy cái móc khóa hình Doraemon cute chu choe mà anh Hoseok tặng tôi bằng tiền lương tháng đầu tiên anh ấy đi làm, cái móc khóa có chú Doraemon bằng nhựa lúc ấn vào cái nút sau lưng thì sẽ có đèn nhấp nháy rồi còn nói "I love you" nữa. Vậy mà chả hiểu Namjoon hyung đã làm gì với nó, đến lúc tôi thấy hyung ấy đang xoay xoay nó trên tay, ấn vào thì chả phát ra tiếng động gì mà nó cũng chả thèm sáng nữa :(( Cũng vì chuyện đó mà tôi giận hyung ấy cả tuần, tới lúc anh Hoseok mua lại cho tôi một con giống hệt thì tôi mới thôi =))))))))
- Yo (T/b), học về rồi đấy hả. Anh Namjoon khẽ xoa đầu tôi, cười xòa. Ngoài việc phá hoại ra thì anh ấy rất tốt, siêu tốt, ra dáng người lớn nữa chứ. Chả bù cho lão anh trai tôi, bằng tuổi nhau mà ổng cứ như con nít, lúc nào cũng như choi choi. Thêm nữa, anh Namjoon học rất giỏi, thỉnh thoảng anh ấy qua còn bày bài giúp tôi nữa cơ.
- Ủa, anh cầm cái gì trên tay vậy ? Tôi chợt thấy có một cái gì đó rất giống củ hành trong tay anh Namjoon.
- À, là hành tây đấy. Anh thấy Jin hyung bận quá nên tính thái nó ra hộ hyung ấy nhưng mà ...
- Em xem nào. Tôi lấy củ hành từ tay anh ấy. – Anh cầm dao ngược đúng không ?
- Hửm ... À ... anh cũng chả biết nữa. Anh cắt mãi mà chẳng cắt đôi được nó...