Chap 2: Quá khứ của Ran

861 41 7
                                    

Năm tháng cứ thế qua đi. Ran vẫn ở bên cạnh Shin mỗi ngày. Dù không được anh yêu nhưng cô vẫn sẽ yêu anh, âm thầm, lặng lẽ. Ran nhớ về cậu bé năm xưa...

--- flashback ---

Từ lúc sinh ra, bố đã không ở bên cạnh cô. Mẹ là người vất vả nuôi cô khôn lớn. Những lúc cô hỏi về bố thì mẹ im lặng, không nói gì. Cô biết là mẹ đang run.. "khóc! Mẹ khóc vì bố. Tại sao? Tại sao bố lại không ở bên mẹ và con?"- Cô bé nghĩ. Cô ôm lấy mẹ, lo lắng nói:

- Mẹ ơi! Mẹ đừng khóc mà. Con sai rồi. Con sẽ không hỏi về bố nữa. Mẹ đừng giận con mẹ nhé!? 

Bà ôm con gái vào lòng, gượng cười trấn an sự sợ hãi đang len lỏi trong cô bé:

- Mẹ không giận con đâu. Con không có lỗi. Sau này con sẽ hiểu thôi. 

- Dạ.

Cô rúc sâu vào trong lòng mẹ. Cô không có bố thì đã sao? Cô chỉ cần có mẹ là đủ rồi. Cô sẽ bảo vệ mẹ, không để mẹ khóc nữa.

Kể từ lúc cô sinh ra, họ hàng bên ngoại đã không ưa gì mẹ con cô. Họ nói những lời ác độc về mẹ và cả cô. Cô chỉ là đứa bé ngây thơ, cô không có tội gì nhưng sao họ vẫn kì thị cô, nói cô là đứa con không cha, họ nói mẹ cô ngoại tình nên cha cô bỏ đi... Những lúc như vậy, cô chỉ biết ôm mẹ, và mẹ nhẹ nhàng xoa đầu cô, an ủi cô. Không chỉ họ hàng mà cả khu phố cũng không ưa gì cô bé. Mỗi khi thấy cô họ sợ hãi tránh xa như tránh thứ gì đó ghê tởm vậy. Không ai chịu chơi với cô cho đến một ngày... cô gặp cậu bé đó...

Trong lúc chạy, cô bị ngã. Cô nằm dưới đất, chống tay cố đứng dậy nhưng sức lực cô quá yếu. Khi cô bé đang cố hết sự chống đỡ cơ thể nặng nề thì một cậu bé chạy tới, cậu mỉm cười tỏa nắng để lộ chiếc răng khểnh vô cùng dễ thương. Cậu lo lắng hỏi cô bé:

- Em không sao chứ?

- Dạ. - Cô bé trả lời, mỉm cười với cậu.

- Em đứng lên đi, em đau không? - Cậu thấy cô bé kì lạ nên hỏi han cô.

Cô bé không nói gì, gật đầu một cái. Cậu bé ngạc nhiên hỏi:

- Tại sao em không khóc? 

- Đau là phải khóc sao? - Cô bé nhíu mày nhìn cậu. Cô đã làm quen với tất cả từ bé. Cô cũng tự biết khi vấp ngã sẽ phải tự đứng lên. Tuy cô mới 5 tuổi nhưng cô đã trưởng thành hơn rất nhiều. 

- Không.. không. 

   Cậu bé thất thần nhìn cô. Cậu đã tiếp xúc rất nhiều với mấy cô nàng tiểu thư. Các cô nàng khi thấy cậu là bám riết không buông, giở mọi thủ đoạn: khóc lóc, ăn vạ, giả vờ ngã để cậu đỡ,... Nhưng cô là người đầu tiên không như vậy. Cô ngã mà vẫn có thể mỉm cười, tự đứng lên. Cậu ngắm nhìn kĩ khuôn mặt của cô. Cô bé rất đẹp! Khuôn mặt thiên sứ bầu bĩnh, đôi mắt xanh dương to tròn, đôi môi anh đào chúm chím, cô còn có má lúm a~ Khi cô bé  cười thật đẹp! Trên đầu cô còn có cái " sừng " vô cùng dễ thương. Cô bị nhìn đến mất tự nhiên, quơ tay loạn xạ trước mặt cậu, tò mò hỏi:

- Anh sao thế? Mặt em dính gì à? 

   Cậu bé đỏ bừng mặt, lắp bắp trả lời:

- Không.. anh không sao. - Cậu nhìn dưới chân cô, lo lắng hỏi han - Chắc em không đi được. Anh đưa em về nhà nhé? Nhà em ở đâu? 

- Nhà em ở xxx ( địa chỉ nhé ) ạ. - Cô bé mỉm cười, tò mò hỏi - Anh không sợ, không kì thị em sao?

- Tại sao anh lại sợ và thị em? - Cậu bé sửng sốt hỏi.

- Các bạn trong khu phố không ai chơi với em. Mỗi khi nhìn thấy em họ lại chạy rất xa. Em không có làm gì các bạn ấy mà... Tại sao các bạn ấy lại đối với em như vậy? - Mắt cô bé rưng rưng nhìn thẳng vào cậu bé.

   Cậu xoa đầu cô, gạt đi một giọt nước mắt còn chưa kịp hình thành, dịu dàng nói"

- Sẽ không. Anh sẽ chơi với em, được chứ ? 

- Dạ 

Cô nở nụ cười hạnh phúc, ôm lấy cậu. Cậu bé cũng dang tay ôm thân hình nhỏ bé của cô. Nhẹ nhàng hỏi:

- Em tên gì?

- Mori Ran ạ! 

- Em bao nhiêu tuổi? 

- 4 tuổi. 

- Được rồi. Gọi anh là Shin nhé? - Cậu bé nháy mắt. - Anh 5 tuổi.

- Vâng ạ. - Cô bé non nớt trả lời. 

- Giờ anh đưa em về nhà, chịu không?

Cô bé gật gật đầu. Cậu đỡ cô dậy, đưa cô về nhà. Từ đó, cậu thường đến nhà cô chơi. Cậu đưa cô đi chơi khắp nơi, có hôm còn về muộn, quần áo lấm lem và cả hai đứa đã bị mắng xối xả, nhưng rất vui. Cho đến một ngày, cậu bé phải đi du học. Cậu đã hẹn ước nhất định sẽ quay lại và cưới cô bé. Trước khi đi, cậu đã trao cho cô bé một cặp dây chuyền, của cô chữ S và của cậu chữ R, đại diện cho tình yêu cậu dành cho cô. Nhưng sau khi cậu bé đi một năm thì mẹ cũng phải chuyển nhà vì chỗ làm ở xa và cậu không biết nên hai người đã lạc mất nhau từ đây...

--- End flashback ---

Cậu bé ấy chính là mối tình đầu của cô. Người mà cô suốt đời không bao giờ quên được. Nhưng bây giờ cậu đang ở đâu?

Nhận thấy Ran đang chìm đắm trong suy nghĩ, Sonoko khẽ lay cô, "lo lắng" hỏi:

- Cậu sao thế? Thất tình đến mức thất thần rồi à? - Ran không trả lời làm Sonoko càng "lo lắng". - Này MORI RAN. 

- Hả - Ran nhăn mày, bịt tai lại.

- Hả? - Shin đang ngồi gần đó ( chả là chỗ của anh í cạnh Ma mà Ma cạnh So ) ngạc nhiên hỏi. - Tên em là gì? 

Ran ngạc nhiên trước thái độ của Shin, khẽ nói:

- Mori Ran.

- Em nói lại đi.

- Mori Ran

- Mori Ran.

Hai người đồng thanh nói. Shin Ran ngạc nhiên nhìn nhau, Ran tò mò nhìn Shin hỏi:

- Anh sao thế?

Shin đăm chiêu suy nghĩ và anh đã đưa ra quyết định của mình:

- Anh không sao. Không có gì đâu. 

Shin mỉm cười. Lần đầu tiên anh mỉm cười với cô. Nụ cười anh thật đẹp, để lộ răng khểnh nhỏ xinh. Ran nhìn đến thất thần, một cảm giác quen thuộc lan tràn trong trí óc cô. "Không lẽ anh chính là.." Cô lập tức loại bỏ suy nghĩ ấy ra khỏi đầu mình. Shinichi lạnh lùng còn Shin rất ấm áp, dịu dàng. Chắc không phải đâu, chỉ là trùng hợp, trùng hợp, đúng vậy! Trong lúc Ran đang rối rắm thì Shin rất vui vẻ và hạnh phúc, anh thầm nghĩ:

"Tìm được em rồi, tiểu công chúa của anh!"

Chocolate ngọt ngào [ShinRan]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ