Special Chapter: Những tháng ngày cơ cực! (Phần 2)

769 41 13
                                    

Sáng hôm sau hắn tỉnh dậy với cảm giác là lạ, trong bụng có cảm giác gì thế nhỉ...cảm giác này hình như là...

"ĐAU !!!"

Lần đầu tiên trong cuộc đời kể từ khi mất trí nhớ, hắn được trải nghiệm cảm giác đau đớn ! Hắn ôm bụng lăn lóc trên chiếc giường kingsize khóc không thành tiếng cảm giác như có ai đó dùng dao cứa qua nội tạng hắn vậy, không ngờ cảm nhận qua xúc giác cơ bản nhất với hắn là một cực hình.

Hắn lê từng bước nặng nhọc xuống bếp tìm cậu, vẫn là không thấy, rồi hắn rủa thầm trong bụng không biết thằng này đi đâu qua đêm không biết, đến lúc cần đi mua thuốc thì lại chẳng thấy mặt mũi đâu!

Khốn thật...

Y mở tủ lạnh lấy nước uống mới để ý mới thấy tờ note trên cửa tủ.

- Tớ mượn Izaya vài ngày nhá, bạn của cậu, Shinra -

Y đọc xong liền mở điện thoại ra xem 12 cuộc gọi nhỡ từ Vợ iu <3. Trời đất thằng này...'Vợ iu' á??? Hắn cười cười rồi bấm gọi cậu.... Ngoài vùng phủ sóng.

'Tắt máy rồi hả trời?'

Rồi lại gọi cho thằng bạn khốn nạn, Shinra, cũng không nhấc máy.

Ầy cái tên khốn lại tính giở trò gì không biết!

Rốt cuộc cũng là phải tự lết thân tàn đi tìm lôi cậu về.

...Một lúc sau...

"Ugh...Celty, Shinra đâu ??" hắn ôm bụng khẽ rên mấy tiếng.

Tap tap...

[Anh ấy và Izaya đang ở quán Bar cuối phố] cô nói dối.

"Itai...ờ cảm ơn Celty, tôi...đi đến đó...." hắn thều thào, bên trong hắn giờ cứ như dao khứa từng khúc vậy, cộng thêm máu nóng đang sôi ục ục, y lúc này còn nhớ gì về Yuu nữa đâu, nhưng rồi cũng lê bước nuôi ý nghĩ cho cậu một trận nếu gặp.

...Russian Sushi một đêm trước đó...

Cậu và Shinra đang trò chuyện hay đúng hơn là tâm sự mỏng.

*Bzzz* điện thoại rung.

"A có điện thoại...Alô, Orihara xin nghe~... à Mino, cậu cần gì?...Lại là tập đoàn đó nữa à *thở dài* cảnh sát các người phiền phức thật đấyyyy ~ ...rồi, lập tức gửi trực thăng tới chỗ cũ, tôi sẽ tới đó *Tút*..."

Cậu xoa xoa phần bụng âm ỉ đau của mình, tự nhủ thầm đêm nay sẽ là một dài. Thấy điện thoại sắp hết pin cậu bèn gọi báo cho hắn biết tin cậu có việc gấp phải đi Kyoto vài ngày nhưng mãi cũng không gọi được, cậu tắt nguồn rồi bỏ lại vào túi, cậu đâu biết giờ này ở nhà hắn đang đợi cậu rồi điên tiết đến ngủ luôn mất.

Rồi cậu đi ra ngoài, không quên nhờ Shinra nói với hắn một tiếng, không ngờ đến âm mưu của anh...

Hiện tại, quán bar XYZ...

Hắn cố tỏ ra thật điềm tĩnh mà bước vào mặc kệ hàng tá con mắt đang nhìn đăm đăm vào mình. Hắn dáo dác nhìn xung quanh tìm cậu, không để tâm bọn "gái" đang vuốt ve dụ hoặc. Thấy y chỉ lảo đảo trong bar, bartender đang làm việc bước ra cố gắng lịch sự hết mức có thể để đuổi khéo y mà y cũng mặc, trong người đang đau quằn quại thế này còn bị bartender kia làm phiền sao mà không bơ cho được, tìm không được người, hỏi cũng không ai thấy, còn đám phiền phức kia vây quanh nữa, y bực dọc tiện tay đập gãy chiếc bàn quán người ta rồi bắt đầu la lối:

[Shizaya] Người tôi yêu (Điều muốn nói - Phần 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ