Mặt trời ngả bóng, khói bụi mịt mù khắp nơi. Đoàn người Cảnh Vương vẫn đi về phía trước, bọn thổ phỉ vẫn không hề manh động. Ngọc Thiên Bình vận nam trang không ngừng đi theo từng bước chân của Ma Kết. Trước đây nàng đã 2 – 3 lần gặp phải thổ phỉ nhưng bọn họ hầu hết là người tị nạn của Vân Nguyệt hợp thành chỉ có sát khí không có sát ý. Nhưng lần này đâu đâu cũng là sát ý. Nàng không biết võ công cũng không biết dùng độc, nàng chỉ là hòn đá buộc chân Ma Kết, nàng quả là vô dụng mà.
Thấy được vẻ tự ti trong mắt nàng, Ma Kết thoáng cười khổ. Từ khi nào nữ nhân luôn vui vẻ kia thành ra thế này rồi? Hắn mỉn cười nắm lấy tay nàng: "Không phải nàng có lọ thuốc mà Cự Giải cho đó sao?"
Thiên Bình hơi ngẩn người. Phải rồi, nàng còn lọ thuốc của Cự Giải. Thiên Bình lấy ra từ trong tay áo lọ thuốc màu tím nhìn chăm chú, nỗi lo lắng cũng giảm đi phân nửa.
Sắc trời chuyển tối, bọn thổ phỉ vẫn không hề tấn công. Vài giây sau đó từng đốm lửa lập lòe tiếng lại, một tiếng hét dài vang lên, trong một khắc bọn họ đã bị bao vây.
Tên tướng lĩnh bị mất một mắt, đầu tóc bù xù, áo kéo hở vạt trước, khắp người chằng chịt sẹo. Mắt hắn sáng như mắt mèo trong đêm nhìn chằm chằm vào Ngọc Thiên Bình. Quả là nữ nhân tuyệt sắc!
Thiên Bình bất giác rùng mình đứng nép sau Ma Kết. Ma Kết 1 tay chắn trước nàng, ngữ điệu lạnh tới mức không khí muốn đóng băng: "Là ai đứng sau chuyện này?"
Gã thủ lĩnh giọng chứa đầy sự diễu cợt: " Ngươi đoán thử xem? Không ngờ đường đường là Cảnh Vương lại có ngày rơi vào tay Tô Trọng này, còn một điều nữa là bên cạnh ngươi lại có một nữ nhân xinh đẹp tới vậy. Tiểu nương tử, tốt nhất nàng nên đi theo ta làm áp trại phu nhân."
Nói dứt lời liền ngửa mặt lên trời cười lớn, đàn em của gã cũng ngửa mặt cười theo.
Ma Kết xa xầm mặt, hắn nhất định không để gã Tô Trọng đó chết tử tế! Thiên Bình đứng sau lưng hắn không kìm được mà nhếch môi, tay siết chặt lấy lọ thuốc, nàng thà chết chứ không thể để bị gã làm nhục!
Hai bên giao chiến dữ dội, Ma Kết vừa đánh thổ phỉ vừa phải bảo vệ cho Thiên Bình an toàn khó tránh khỏi nhiều sơ hở vậy nên trong lúc hỗn loạn đã lạc mất Thiên Bình. Ma Kết đen mặt điên cuồng chém giết lũ thổ rồi chạy đi tìm Thiên Bình. Cuộc đời hắn chỉ có hai người phụ nữ duy nhất, một là mẫu thân của hắn, một là nàng.
~~~***~~~
Thiên Bình đột nhiên bị tách ra khỏi Ma Kết, lưu lạc trong biển người đang điên cuồng chém giết. Một vài tên thổ phỉ nhìn thấy nàng liền hung hăng tiến lại. Thiên Bình mặt mày tái mét, vội vã dùng hết sức bình sinh mà chạy thật nhanh về phía cánh rừng đến độ lạc cả phương hướng. Nàng chỉ biết chạy về phía trước, mặc cho đằng sau có đến mấy chục tên thổ phỉ bám sát đằng sau.
Phía trước là vực thẳm, nàng đã đi tới đường cùng. Nắm chặt lọ thuốc trong tay, nàng nhắm chặt mắt lại ném mạnh xuống đất. Một làn hương mỏng lan tỏa khắp không gian, dày đặc tới nghẹt thở, hàng vạn con vật màu đen chui lên khỏi mặt đất, lao về phía bọn thổ phỉ. Trong một khắc, người bọn chúng đổ rập xuống đất, máu văng ra khắp nơi, nhuốm đỏ cả một vùng. Thiên Bình thở phào một hơi nhưng còn chưa kịp định thần thì từ phía cánh rừng đã xuất hiện một thân ảnh khác, vẻ mặt gã giận dữ vô cùng. Là Tô Trọng.
BẠN ĐANG ĐỌC
{Fantiction} Khúc nhân duyên
FanficĐời người có mấy lần tương tư? Yêu, thương, thù, hận do cái gì mà ra? Chẳng phải chỉ vì một chữ tình đó sao! Vì tình mà dại, vì tình mà yêu, vì tình sinh hận,...... Tất cả sẽ có trong Khúc nhân duyên này.