"JiSoo sẵn sàng chấp nhận hình phạt chứ?".
"Phạt?... Chuyện nhỏ, tới đi...".
Men say chếnh choáng đã sớm làm JiSoo chẳng còn quan tâm nhiều đến xung quanh nữa, cậu vẫn ngồi nhưng nửa thân người đã sớm ngả ngớn dựa vào WonWoo. Hôm nay là ngày Seventeen dành được chiếc cúp chiến thắng show âm nhạc đầu tiên của mình, sau khi ăn uống liên hoan cùng các nhân viên trong công ty cả đoàn quân nhí nhố 13 người sau khi kéo nhau về đến kí túc xá lại quyết định dọn tủ lạnh, lôi hết tất cả mọi thứ còn lại trong đó ra mà nhậu nhẹt và bày trò chơi Truth or Dare cho đã vui.
JiSoo có một lời hứa, là bí mật của riêng cậu thôi, rằng ngày mà bọn họ thắng được chiếc cúp đầu tiên cậu nhất định sẽ tỏ tình với Kim MinGyu... thế nhưng dường như đến cơ hội để gần hắn còn khó khăn. Trên sân khấu muốn đứng gần một chút lại phải nhường cho mấy đứa nhỏ hơn vui cùng vì MinGyu cầm cúp, đến khi đi ăn lại vì quá chậm chạp mà cách hắn hẳn một dãy bàn, giờ về đến kí túc xá rồi thì lại vì SCoup giao cho MinGyu quản mấy đứa nhỏ không cho chúng uống rượu mà hai người hai bàn khác nhau...
Chán nản, thất vọng vì chính bản thân mình, JiSoo thường ngày chẳng uống được rượu, hôm nay lại cứ để mặc cho dòng chất lỏng đắng nghét đó chôn chặt lấy tâm tư mình. JiSoo thích MinGyu nhiều lắm, thích cái dáng cao kều, thích bờ vai rộng và thân nhiệt ấm áp của hắn, nhưng có lẽ vì quá nhút nhát mà chẳng dám gần hắn nhiều. MinGyu lại thuộc kiểu người ấm áp dễ gần, hắn chăm lo cho tất cả mọi người đều như nhau khiến ai đó bé nhỏ cứ mãi phân vân tương tư mà chẳng dám tiến thêm bước nữa...
"Lên nào! Jeon WonWoo, nuốt trọn mèo nhỏ đi nào!!!".
Tiếng JeongHan phấn khích cổ vũ, tiếng hú hét của mọi người xung quanh làm đầu óc JiSoo quay mòng mòng, hình như cậu lại bị dính phạt gì đó rồi thì phải. Vốn đã ngả ngớn dựa dẫm WonWoo giờ lại là chính WonWoo thực hiện gì đó với cậu nên mọi việc dường như không quá khó khăn.
Một vòng tay rộng lớn bao trọn lấy JiSoo rồi ngay sau đó là một luồng hơi rất ấm áp phả vào tai cùng lời thì thầm dịu dàng như tiếng gió thổi qua đồi. JiSoo có cảm giác mình như vừa lạc từ một phương xa nào về vậy, bởi lời thì thầm của Wonwoo gần như đã làm cậu tỉnh táo hẳn dù cho hơi men nặng nề kia vẫn còn bao trọn lấy cơ thể nhỏ bé. WonWoo vốn có một chất giọng rất trầm và sâu, chất giọng đó của anh thậm chí đã từng khiến cậu ngồi gật gù tấm tắc khi quan sát anh thu âm phần hát của mình trong bài Love Letter của nhóm. Có điều lúc này, trước cả khi cậu kịp quan tâm đến chất giọng của anh thì ba chữ ngắn ngủi vỏn vẹn trong câu nói mới là thứ làm cậu sững lại. WonWoo hơi nhoẻn cười, tay vẫn ôm gọn JiSoo vào lòng và lời nói phát ra thì chân thành đến mức càng khiến cậu không muốn tin:
"Em yêu anh."
Đó có phải là một lời tỏ tình? Cả người JiSoo đơ ra như gỗ khi nghe câu nói ấy, và khi cậu còn đang tự lừa dối bản thân là WonWoo chỉ đang đùa thôi thì một nụ hôn phớt nhẹ nhàng đã được đặt lên gò má cậu một cách khẽ khàng, từ tốn. Tai JiSoo giờ ù ù như cối xay gió, thậm chí khi nhìn mọi người xung quanh đang hò hét giẫy dụa thì cậu cũng chẳng nghe được gì, chỉ biết quan sát khung cảnh hỗn loạn của kí túc xá trong thứ cảm xúc kì lạ không thể gọi tên. Và rồi cậu bất giác đưa mắt sang nhìn MinGyu, trong đầu chợt xuất hiện chút lo lắng nhất thời. Có lẽ hắn là người duy nhất trong căn phòng lớn này đang im lặng, chiếc bàn nhỏ ầm ĩ của mấy đứa nhỏ thậm chí còn chẳng kinh động đến hắn, chỉ biết là hắn đang ngồi xoay người về phía này, đôi mắt hai giây trước còn vênh váo dạy đời lũ em giờ lại trở nên sắc lạnh như băng ra mà nhìn cậu. Cậu không biết thái độ hắn như vậy là sao nhưng trông hắn giống như một tử thần vô tình đang chĩa về phía cậu lưỡi hái sắc hơn cả kim cương vậy. MinGyu mặc kệ những tiếng ồn xung quanh, hắn chỉ là đang rất khó chịu, vậy thôi. Cái dáng cao lớn trong một chốc bỗng đứng bật dậy mà bỏ đi khiến cả bầu không khí trở nên vắng lặng như tờ. Các thành viên đều hiếu kì nhìn theo hắn, cả WonWoo cũng vậy, chỉ có điều hiếu kì là thứ duy nhất tồn tại trong mắt họ, còn với JiSoo, đó là cả một sự hồi hộp xen lẫn lo lắng và đầy day dứt nữa...
BẠN ĐANG ĐỌC
JEALOUS | GHEN (MINSHUA-SEVENTEEN)
Fanfiction"Anh không phải đồ chơi mà em muốn đem ra làm gì thì làm, quan hệ giữa chúng ta là gì mà em lại làm thế này với anh chứ?". JiSoo nói mà gần như hét lên. Cậu vốn rất thích hắn, thích mà không thể nói ra đã là một loại khó chịu và ủy khuất rồi, vậy mà...