Chương 39:

3.2K 189 5
                                    

Tối hôm đó, Rosalie luôn ở cạnh Zen, Edward vẫn chưa gọi điện thoại cho Zen, Rosalie nói họ chắc còn chưa đến nơi, bảo Zen đi ngủ trước. Cô ôm chăn nằm trằn trọc trên giường, mãi vẫn không ngủ được, Zen chậm chạp quay đầu nhìn về phía Rosalie, người đẹp ngồi trên ghế cạnh giá sách, không nhìn Zen, khẽ cười hỏi:
"Edward không ở đây em ngủ không được à?"

"Không có, tại hôm nay xảy ra nhiều chuyện quá..." Zen vội bật dậy, hai má đỏ ửng. Rosalie thấy Zen gấp gáp như thế, bật cười cắt ngang lời giải thích của ai kia:
"Đừng chối nữa. Tối nào Edward cũng lén đến nhà em."

"Không phải đến nhà em mà là đến nhà Bella." Zen lí nhí đáp, cô nhớ rõ ràng trong nguyên tác bắt đầu từ khi Edward gặp Bella thì đêm nào cũng đến nhà cô ấy. Rosalie nghe xong liền ngưng cười nheo mắt nhìn Zen.
"Đêm nào tên nhóc đó cũng đến đây, có thể là do em ngủ say quá nên không biết thôi. Không tin thì cứ hỏi Ronie đi."

"Thay đổi nữa sao? Rõ ràng trong tiểu thuyết..." Zen kinh ngạc trước lời nói của người đẹp, cúi đầu lẩm bẩm.

"Tiểu thuyết?" Rosalie khó hiểu hỏi, em ấy nói gì thế?

"Em chỉ lảm nhảm thôi, không có gì đâu chị."

"Có lẽ em không tin nhưng ma cà rồng bọn chị rất chung tình đấy! Trừ khi em thay lòng chứ Edward sẽ không làm chuyện có lỗi với em trước đâu."

"Thôi em ngủ đây, nếu chị đói thì cứ xuống bếp, trong tủ lạnh có thức ăn đấy!" Zen vờ ngáp dài nằm lăn ra giường.

"Không trêu em nữa. Ngủ ngon." Rosalie phì cười, lấy một quyển sách trên bàn đọc. Zen nằm trên giường trong đầu cứ vang lên những câu nói khi nãy của Rosalie.

Thì ra trước giờ Edward chưa bao giờ quan tâm đến Bella.

***
Đã hai ngày từ khi nhóm người Edward đưa Bella rời Forks. Mấy ngày qua Edward vẫn thường xuyên liên lạc với Zen, kể cho cô nghe tình hình của họ. Nhóm người của James vẫn chưa có động tĩnh gì.

11giờ đêm, Zen ngồi trên giường, đọc quyển tiểu thuyết trinh thám một cách lơ là, mắt nhìn trang sách, nhưng đầu óc thì nghĩ về ai kia. Trong lòng có chút bất an vì chưa nhận được cuộc gọi nào từ Edward. Rosalie lặng lẽ quan sát, thấy vẻ mặt lo lắng của Zen, lắc đầu cười khổ:
"Có thể Edward đang bận gì đó."

"Em cảm thấy hình như có chuyện gì đó." Zen nhìn Rosalie đáp, cô sợ rằng có chuyện ngoài ý muốn phát sinh.

"Đừng lo lắng, nhóm người kia chỉ có ba người thôi muốn thắng chúng ta là chuyện rất khó." Rosalie ngồi xuống cạnh giường an ủi.

"Em..." Zen muốn nói gì đó nhưng đúng lúc này điện thoại rung liên hồi. Cô nhìn vào điện thoại, không ai khác ngoài Edward, nỗi bất an nhanh chóng bay mất. Rosalie cảm thấy mình không cần ở đây liền ra ngoài.

"Em nghe." Zen nhanh chóng nghe máy.

"Bọn anh vừa xử lí tên James. Mọi chuyện diễn ra như những gì em nói. Chỉ là bọn anh không thấy Victoria và Laurent." Giọng anh vui vẻ hẳn.

"Mọi người không sao chứ?" 

"Tất cả đều ổn. Chỉ có Bella là hoảng sợ chút thôi." Giọng anh thêm vài phần ôn nhu.
"Bây giờ bọn anh đang trên đường về. Anh rất nhớ em!"

"Chúa ơi! Edward cậu thôi đi, vài tiếng nữa hai người gặp nhau rồi." Ronie rùng mình trêu chọc, những người khác cũng cười theo, trừ Bella. Zen đỏ mặt, không biết phải nói gì, trong lòng vô cùng ấm áp vì câu nói của anh.

"Trễ rồi em mau đi ngủ đi. Khi về anh sẽ sang nhà em." Edward không quan tâm đến đám người kia, dặn dò Zen. Tâm trạng Bella càng tệ hơn khi nghe những lời kia, nhưng không thể hiện ra ngoài.

Sau khi chào tạm biệt Edward, Zen kể cho Rosalie mọi chuyện, người đẹp vui vẻ không kém gì cô. Zen cảm thấy mọi chuyện đã ổn liền ngoan ngoãn lên giường ngủ. Không lâu sau, Zen giật mình tỉnh giấc bởi một tiếng động lạ. Cô dụi mắt, ngồi dậy nhìn quanh phòng, xung quanh tối đen, cô khẽ gọi:
"Chị Rosalie, chị đâu rồi?"

Không một tiếng động, rõ ràng khi nãy Rosalie còn ở đây. Zen nhìn cửa phòng đóng chặt nghe ngóng. Im lặng. Bóng tối là thứ duy nhất bao trùm căn phòng, hoàn toàn không một tiếng động.
1giây
2giây
3giây
...
5phút
Suốt 5phút trôi qua, vẫn không một tiếng động, rõ ràng tiếng động khi nãy khá lớn, Rosalie là ma cà rồng chắc chắn phải nghe thấy nhưng tại sao bây giờ lại không thấy chị ấy? Không lẽ...

Tự nhủ rằng mình đã lầm nhưng Zen vẫn thấy sợ hãi. Đột nhiên, lại một âm thanh vang lên, giống như tiếng công tác đèn nhưng Zen không thấy ánh sáng nào. Sống lưng lạnh toát, nhịp tim dồn dập, cô với tay lấy điện thoại trên đầu giường, quyết định gọi cho Libby.

Tay run rẩy, cầm điện thoại, nhưng cô chỉ kịp chạm vào màn hình thì cửa phòng bật mở. Nhờ ánh sáng yếu ớt ngoài cửa Zen biết người đứng ở cửa kia là phụ nữ, nhưng dáng người cô ta không giống Rosalie.

"Ai vậy?" Người kia bất động không đáp. Zen cũng không dông dài vội bật đèn. Đến khi thấy rõ người kia Zen không khỏi sợ hãi đánh rơi điện thoại, gương mặt tái nhợt như người bị hút cạn máu, đôi môi khẽ động:
"Victoria."

[ Hoàn][Đn Twilight] YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ