Chuyện cũ như được rót khẽ
Nhất thời thấu hiểu yêu hận không còn quan trọng
Cười một tiếng tương phùng, khẽ lưu lại hai chữ "dịu êm"
Kiếp này ta đã buông tay
Chỉ là lúc tiễn đưa vội vã muốn trông thấy dáng vẻ người
Một lần li biệt nhung nhớ mà trở nên sâu đậm<Phù sinh từ [Hủ thảo vi huỳnh]>
Bóng tối đè ép lên bầu không gian nặng nề như đang nhuộm màu cho cả tâm hồn. Ánh lửa bập bùng nhảy điệu múa kì dị trong tiếng leng keng sợi xích đánh vào nhau. Tự dưng bản thân lại nhớ về Marco.
"Bởi vì ông ấy gọi chúng tôi là con. Bọn người như chúng tôi bị cả thế giới ghét bỏ. Do đó điều này làm chúng tôi hạnh phúc.Chỉ cần một từ đó thôi nhưng cũng làm chúng tôi rất vui."
"Dừng lại ngay thằng nhóc này."
"Làm tốt lắm."
"Về rồi đấy à, Ace?"
"Ace, đừng có mà ngủ ở đây chứ."
"Ace, thằng nhóc này, cút đi làm nhiệm vụ mau."
"Ace, đừng có mà cùng Thatch bày trò."
"Dậy ngay, Ace!"
"Này, đừng có đánh nhau trên boong tàu chứ Ace."
"Ace, đó là phần ăn của tôi."
"Ace..."
...
Marco... Lúc này tôi nhớ anh, chỉ là nhớ mà thôi. Nhưng mà tôi làm gì có đủ tư cách để nhớ anh?
Bởi một kẻ mang trong mình dòng máu của quỷ như tôi cả thân xác và tâm hồn đều vấy đầy sự tâm tối.
Nếu tôi là màu đen thì dường như Marco là màu trắng, khoảng cách giữa chúng tôi là vô vàn màu xám. Là vô số ràng buộc, là đau thương, là đơn phương, là... mệt mỏi.
Cảm giác giằng xé con tim, thấp thoảng trộm nhìn, lẳng lặng nhớ rồi lại lẳng lặng thương. Bất giác lại cảm thấy bản thân đáng thương vô cùng khi đang lén trộm một chút ấm ấp từ Marco. Là khi tâm linh như được gột rửa trước nụ cười rạng rỡ như ánh Mặt Trời, khi mà được vô âu lo lúc được "người anh cả" bảo vệ, khi mà thấy thật hạnh phúc mỗi lần được sánh vai bên cạnh với tư cách là người đồng đội. Đúng vậy, là người đồng đội, chỉ cần lặng lẽ ở bên cạnh thôi cũng đủ rồi. Bởi tôi tồn tại đó là điều không ngờ chính sự tồn tại đó giống như một điều xui rủi.
Thế nhưng cảm giác vô lực mà hải lâu thạch mang đến bây giờ cũng không bằng lúc đó. Khi mà những y tá trên thuyền trêu ghẹo, tán tỉnh Marco. Tôi từng ước bản thân cũng có thể làm vậy? Nhưng mà liệu có ổn không, vốn dĩ "đứa con của quỷ" như tôi không có tư cách để làm vậy.
Hồi ức dần mơ hồ, càng nhung nhớ tim lại càng đau. Hóa ra trên đời này yêu càng sâu càng đậm thì lại càng không thể nào buông. Nhưng mà đến không được, chỉ còn cách bi thương đứng tại đó trộm ngắm nhìn, đã đủ rồi. Chỉ cần vẫn còn là đồng đội, vẫn có thể đứng bên anh, vẫn nhìn thấy nụ cười như Mặt Trời đó. Có lẽ đã đủ nhỉ!!
"Này, đã đến giờ hình rồi, đứng dậy mau, Hỏa Quyền!"
Lê bước chân trên dãy hành lang tâm tối, ánh sáng từ cánh của phía bên kia chiếu rọi vào.
Là ánh Mặt Trời hay là Marco thế?
"Marco, anh biết không nếu hồi ức như vở kịch, tôi mong nó dừng lại ở lần đầu gặp gỡ. Tôi sẽ chọn cách yêu anh lần nữa."
BẠN ĐANG ĐỌC
Mặt Trời và Ánh Đêm
FanfictionĐơn giản chỉ là câu chuyện ngắn về MarAce Đây là lần đầu mình viết nên câu chuyện sẽ không được hay cho lắm :3