Tôi về đến nhà vẫn đang không hiểu điều gì đang diễn ra thì thấy bố tôi đang chuẩn bị đồ lên xe.
- Bố đi đâu thế ạ - Tôi hỏi
Bố tôi quay sang nhìn tôi và nói:
- Có một vụ án, bố phải đi bây giờ con không được đi theo đâu đấy.
Phải nói thêm, tôi là một người nghiện trinh thám. Chính vì vậy, tôi không thể bỏ qua mỗi vụ án của bố, lần nào tôi cũng đi theo để xem. Bố tôi vừa lên xe, ngay lập tức tôi nhanh chóng trèo lên ghế sau của xe và bố tôi không hề hay biết. Xe dừng lại ở hồ Cầu Tình, đó là một cái hồ có mầu nước đen ngầu, xung quanh hồ có một con đường đi ven theo, theo tôi được biết thì nạn nhân đã bị bắn chết trên con đường này. Tôi bước xuống xe, và thấy bố tôi nhìn tôi với cặp mắt đầy nham hiểm.
- Kiên lên xe nhanh nhỉ? Thôi đã chót ở đây rồi thì kiếm chỗ nào mà ngồi chờ đi. Cấm làm cản trở công việc của bố đấy.
Tôi không thể nào ngồi yên một chỗ khi có vụ án trước mặt được. Tôi cảm thấy rất hồi hộp, chân tay tôi đập lên đập xuống. Tôi quyết định không ngồi chờ nữa mà sẽ đi theo bố. Tôi đến chỗ bố tôi thì thấy ông phó thanh tra ( Nekota Sakanobu, 20 tuổi, Người ngoại quốc gốc Việt) và ông thanh tra(35 tuổi, Nguyễn Tiến Công) đi đến. Ông phó thanh tra trông rất cao to, mặt trông thật hung dữ, nhưng trông ông ta rất quen. "Hả, hình như đây có phải là người mình nhìn thấy vừa nhìn thấy, lẽ nào đó là đồng bọn của tổ chức" - Tôi nghĩ.
Bố tôi nói với thanh tra:
- Bây giờ anh kể cho tôi tình tiết vụ án đi
- Nạn nhân là anh Nguyễn Minh Hiếu 39 tuổi. Anh ta là chủ một công ti lớn. Nguyên nhân cái chết là do bị bắn vào bụng. Theo khám nghiệm tử thi thì nạn nhân chết lúc 2 giờ sáng.
Tôi có cảm giác vụ này có cái gì đó quen quen nhưng không tài nào nhớ ra được.
- Thế các anh biết thêm được gì nữa không? - Bố tôi nói
- Cho dù chưa tìm được hung khí. Nhưng chúng tôi đã tim ra nghi phạm.
- Sao! Ai thế?
- Nghi phạm tên là Nguyễn Thế Minh 43 tuổi. Là một phóng viên, 10 năm trước nghi phạm là một cầu thủ bóng đá. Nhưng vô tình anh ta bị tai nạn và bị chấn thương. Từ đó anh ta phải bỏ nghề đá bóng và chuyển sang làm phóng viên. Mà người gây tai chính là nạn nhân.
- Vậy ý anh là để trả thù, nghi phạm đã giết chết nạn nhân?
- Phải, nhưng nghi phạm có bằng chứng ngoại phạm rất hoàn hảo. Lúc 2 giờ sáng tức thời điểm xảy ra án mạng, nghi phạm lại đang phỏng vấn ở TP.Hải Phòng cách đây khoảnh 90 km và có rất nhiều người làm chứng không những thế còn có cả video quay lại.
- Thế thì sao các anh vẫn nghĩ anh ta là nghi phạm?
- Đó là do linh cảm nghề nghiệp.
Phải anh ta chính là hung thủ, rõ ràng vụ này trông rất quen, nhưng tôi lại không nhớ cách thức gây án. Tôi cố nhớ lại, vò đầu bứt tóc nhưng chẳng ra cái gì.
- Thế nghi phạm có ở đây không? - Bố tôi hỏi
Đúng lúc đó, một người có khuôn hình cao to đi đến.
- Nghi phạm là tôi đây. Nêu các anh vẫn còn nghi ngờ tôi thì nhớ kĩ điều này thành công đến không dễ thấy ngay đâu, nhưng thất bại thì biết liền tức khắc - Anh ta (Nguyễn Thế Minh, 43 tuổi, phóng viên)nói
Cái gì thế này, Câu nói này lẽ nào... Đúng rồi! Một luồng suy nghĩ sắc sảo vừa vụt đến và lóe sáng lên trong đầu tôi sau câu nói vừa rồi của nghi phạm. Tôi đã biết hung thủ là ai và cách thức gây án lẫn bằng chứng để tố cáo hành vi giết người dã man của hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Truy lùng tổ chức bí ẩn
Misteri / ThrillerCâu truyện kể về cuộc chạm trán giữa một cậu bé cấp hai và một tổ chức vô cùng nguy hiểm.Tác giả: Phạm Minh Nhật, Phạm Việt Hoàng.