Chap 2: JinHwan, anh thật đẹp...

690 58 2
                                    

Hwan: Là em hả... JunHoe? Anh xin lỗi... do anh bất cẩn quá...
Hoe: Ừ, xin lỗi. Tôi đi đây.
Hwan: Chào... Chào em...

Cậu vừa đi vừa suy nghĩ đến anh, sáng đến giờ đây là lần đầu tiên cậu nhìn rõ anh như thế. Mái tóc nâu vàng, làn da trắng, thân hình nhỏ nhắn, giọng nói cũng nhẹ nhàng hẳn ra, còn cả cái nốt ruồi trái tim nữa. Mọi thứ cứ quấn lấy tâm trí cậu.
_______________________________________

Khác với cậu, anh, JinHwan, là một người hoạt bát, nhưng anh lại nhút nhát. Nhà JinHwan không giàu có gì, anh và mẹ sống trong ngôi nhà nhỏ, chỉ đủ cho hai người. Do học giỏi nên anh được học bổng, nhờ nó mà anh và mẹ cũng đỡ vất vả hơn. JinHwan phải đi làm thêm để kiếm tiền phụ mẹ. Mẹ JinHwan và ba anh đã ly dị sau khi mẹ bắt gặp ba anh ngoại tình với người khác. Sau khi ly dị cũng là lúc JinHwan phải gồng mình lên giúp đỡ mẹ dù chỉ mới 18 tuổi - cái tuổi đẹp nhất của một đời người.
_______________________________________

Hwan: Mẹ à, con về rồi.
Mẹ ôm anh nhẹ nhàng, bà mỉm cười.
- Con trai mẹ về rồi à. Ngồi xuống ăn cơm đi con.
Hwan: Dạ, tuân lệnh mẹ!
Anh nhanh chóng rửa sạch đôi bàn tay nhỏ nhắn của mình rồi ngồi vào bàn ăn. Thức ăn trên bàn đầy các món ăn ngon, nào là kimchi, cá, thịt... JinHwan vơ lấy đũa rồi gắp cho mẹ một miếng, cho anh nữa.
Hwan: Mẹ, con vừa được nhận làm thêm ở một phòng trà. Tối nay có thể con sẽ về trễ hơn một chút.
Mẹ: Nanni à, con cần gì phải làm việc cực khổ như vậy. Con nên cố gắng ôn tập để thi Đại Học con ạ.
Hwan: Không sao đâu mẹ, con của mẹ rất giỏi mà *cười*
Anh cúi đầu, ăn thêm vài miếng cơm rồi vội vã nhìn đồng hồ.
Hwan: Con đi làm đây, mẹ nghỉ ngơi sớm nhé, tối con về con sẽ tự mở cửa.
Mẹ nhìn anh mà đau xót không thôi. Bà đứng dậy, ôm đứa con trai bé bỏng của mình vào lòng.
Anh vuốt lưng mẹ, rồi xoay người đi. Trước khi ra khỏi nhà, JinHwan nở một nụ cười thiên thần. Nụ cười ấy man mác một nỗi buồn nào đó...
_______________________________________

Nơi JinHwan làm thêm là một phòng trà nhỏ nơi góc phố. Anh là ca sĩ mới tuyển chọn ở đây. Cũng phải thôi, giọng nói của JinHwan nghe đặc biệt êm tai, nếu như anh không hát, quả là một uổng phí trời ban.
Anh bước vào trong. Bề ngoài phòng trà tuy nhỏ, nhưng khách không hề thưa thớt chút nào. Một người thanh niên bước tới.
Yun: Chào cậu, tôi là quản lý nơi này - Yun Hyeong. *cười thật cươi*
Hwan: A, chào anh, tôi là Kim JinHwan, tôi đến đây để nhận việc làm.
Yun: À rồi, tôi nhớ ra cậu rồi. Đi theo tôi, tối nay có có tiết mục biểu diễn đấy!
JinHwan gật gật, rồi bước theo Yun Hyeong. Anh đoán, người này ắt hẳn cũng chỉ lớn hơn mình tuổi.
_______________________________________

Tại nhà JunHoe
Bobby và JunHoe đang cùng nhau nằm dài trên trên chiếc ghế sofa cao cấp.
Bob: Hoe này, anh thấy chán thật đấy.
JunHoe cậu chẳng để ý đến Kim JiWon ham chơi kia nằm lãi nhải gì cả. Hiện tại, tâm trí của cậu chỉ có mỗi anh - JinHwan.
Bob: Yahh, em có nghe anh nói gì không đấy!! *mặt cáu*
Hoe: ...
Bob: Yahhhhhhhhhh, Ju-Nê kia, em bay đến tận nơi nào rồi hảaaa!! *đẩy đẩy*
Hoe: Ừm...Gì?
Bob: Anh chánnn... *kéo dài giọng* (má -.-)
Hoe: Tivi kìa.
Bob: Có gì xem ngoài mấy phim tình cảm sướt mướt chứ!
Hoe: Điện thoại anh đâu?
Bob: Chẳng biết nó ở đâu nữa *cười đưa răng thỏ đáng eo*
Hoe: Vậy anh muốn chơi gì đây?
Bob: Ờ thì....A, hay mình đến phòng trà "YG" đi . Anh thấy ca sĩ nơi đó hát rất thư giãn.
Hoe: Ừm vậy đi.
Nhưng hai người đâu biết rằng, phòng trà "YG" là nơi Kim JinHwan vừa đến làm việc. (Ahihi ^^)
_______________________________________

Bobby và June đến nơi. Vừa bước xuống chiếc siêu xe xịn kia, tình cảnh trong trường lập tức tái hiện. Mọi ánh đều đổ dồn về cậu. JunHoe nhăn mặt, khó chịu quay người vào trong. Yun Hyeong từ xa đã nhận ra cậu và Bobby, vui vẻ bước đến.
Yun: Ái chà, hai vị thiếu gia nhà họ Kim và nhà họ Goo đến chơi à, thật vinh hạnh a *cười he he *
Bob: Yun hyung quản lí nơi này tốt ghê đấy chứ, khách đông quá trời. Còn chỗ cho bọn em không hyung?
Yun: Tất nhiên là còn chứ. Hai người vốn dĩ là khách VIP nơi đây cơ mà.
Yun Hyeong dẫn người lên tầng trệt.
Phòng trà này mang phong cách kiểu cổ xưa một chút, có hai tầng và ghế ngồi đều hướng về phía sân khấu. Tầng trệt nơi Bobby và June khá là yên tĩnh, chỉ có một băng ghế dài và cái bàn nhỏ, nhưng thật thích hợp để thưởng thức nhạc và thư giãn.
Bob: Chà thoải mái thật, Yun Hyeong hyung thật để ý tâm lí khách hàng.
Yun: *cười* Phải như thế mới làm ăn được. Các cậu có muốn thưởng thức chút rượu vang không?
Bob: Hôm nay bọn em đến nghe nhạc chút thôi, vả lại em còn lái xe nữa.
Hoe: Vâng. (thằng này đâu ra...)
Yun: Thôi được, lấy cho hai bạn nhỏ này ly Cinderella đi (một loại cocktail á)
Cậu khẽ liếc Yun Hyeong, hai chữ "bạn nhỏ" nghe thật buồn nôn. Cocktail được đưa đến. JunHoe định lên tiếng cảm ơn, đột nhiên Yun Hyeong đưa tay lên miệng ra hiệu im lặng.
Ánh đèn tối dần, mọi người đang trò chuyện cũng đột nhiên im bặt và hướng về sân khấu. Một thân ảnh bé nhỏ xuất hiện...
Yun thì thầm nhỏ tiếng: Hôm nay YG có tiếc mục biểu diễn. Đó là ca sĩ mới ở đây, giọng hát rất tốt, các cậu lắng nghe thử xem.
🎶 "Mùa đông đã đi qua
Và mùa xuân lại đến"🎶
Âm thanh ngọt ngào vừa cất lên làm JunHoe không khỏi ngỡ ngàng.
Trên sân khấu, một người con trai với mái tóc nâu vàng, làn da trắng như sứ, than hình nhỏ nhắn, khuôn mặt thanh tú xinh đẹp. Đó chính là Kim JinHwan - người luôn xuất hiện trong tâm trí cậu cả một buổi tối.
Hôm nay, anh mặc trên người chiếc áo sơ mi trắng toát, tôn lên vẻ ngọt ngào vốn có của anh. Cậu nhìn đến ngẩn người...
🎶" ...Anh sinh ra chỉ để gặp em
Và anh vẫn sẽ yêu em đến cuối cuộc đời
Trái tim giá lạnh nhuộm màu u tối
Ngay khi đã nhắm mắt, anh vẫn nhìn thấy em
Anh hát về nỗi buồn của riêng mình
(I'm singing my blue~~~)
Những giọt nước mắt buồn
Niềm tiếc nuối khôn nguối
Anh hát về những nỗi cô đơn của mình
Về tình yêu anh đã gửi lại , cuốn theo áng mây trôi
Oh oh oh..."🎶
(Blue - BIGBANG)
Anh nhắm mắt và cảm thụ theo nhịp điệu. Đây là bản nhạc nhẹ nhàng sâu lắng, thật hợp với chất giọng của anh.
JunHoe bây giờ chẳng thể làm gì ngoài ngắm nhìn anh.
Anh thật tĩnh lặng. Anh khiến người khác chỉ muốn nâng niu và yêu thương. Anh tựa như có thể tan đi và hoà theo đong nhạc. Anh, tựa như một thiên thần.
JinHwan, anh thật đẹp....
________________________
Đây có thể hình dung như cái phòng nhạc, trong hình hơi lớn -.-

   Mọi người xem nhớ vote hay cmt gì cho tui có động lực nheaaa 💓💓 Love Love 💋💋

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Mọi người xem nhớ vote hay cmt gì cho tui có động lực nheaaa 💓💓 Love Love 💋💋

[Longfic Hoehwan] Thanh xuân của tôi mang tên emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ