Chương 4

9.4K 187 9
                                    

Lúc Tô Hiểu Thần muốn hỏi lại thì đã bắt đầu bước vào thời kỳ nghỉ hè.

Tần Chiêu Dương trước sau vẫn ở sân trước giúp đỡ ông nội của cậu ta, cô ở nhà quá nhàm chán cho nên chỉ có thể cùng mẹ Hàn Tiêu Ly xem mấy bộ phim Hàn xẻng để không uổng phí chỉ số thông minh. Dung lượng não của Tô Hiểu Thần không lớn, nội dung lại quá giống nhau nên cũng quên sành sạch sanh.

Mẹ Hàn rốt cuộc từ trạng thái mơ mơ màng màng tỉnh lại để ra ngoài làm việc, mấy ngày hôm nay lúc Tô Hiểu Thần tỉnh dậy đều thấy mẹ Hàn ngồi thoa phấn son, cô tò mò vô cùng. Hôm nay thừa dịp mẹ Hàn ra ngoài, liền đem mấy cái đồ mỹ phẩm ấy bôi lên mặt một lượt.

Chơi quá hứng khởi cho nên âm thanh mở cửa dưới lầu cũng không nghe thấy, mãi cho đến khi trên cầu thang truyền đến tiếng bước chân, cùng với câu nói của mẹ Hàn: "Thần Thần, anh Chiêu Dương của con đến thăm con này, ở phòng nào vậy?" Cô kinh hoảng khom lưng trốn xuống dưới bàn trang điểm, đụng đến nỗi mặt mũi bầm dập .

Lắng nghe tiếng bước chân càng lúc càng gần, cô nhanh chóng được đưa mắt lướt nhìn hình thù kỳ quái của chính mình trong gương, rốt cuộc cắn răng một cái bay một cái vèo xuống gầm giường. Nhưng sau khi nghỉ hè được mẹ và ba nuôi thành heo, Tô Hiểu Thần không phụ sự mong đợi của mọi người đã được nuôi mập lên một vòng, cái mông tròn vo cứ mắc kẹt ở giường, không vào được cũng không lùi được...

Tần Chiêu Dương đã đi lên, nhìn thấy thấy cô chen lấn ở đuôi giường, rất tò mò kề sát lại hỏi cô: "Em đang làm gì vậy?"

Lòng tự trọng nho nhỏ của Tô Hiểu Thần bị quấy rầy, hàm hàm hồ hồ liền nói: "Em nhặt đồ..."

Lúc mẹ Hàn rút hết đồ ngoài ban công vào phòng thì thấy Tần Chiêu Dương đứng khoanh tay trước ngực, không hề nhúc nhích nhìn chằm chằm cái mông mượt mà của con gái yêu nhà mình.

Nhìn thấy bà đến , Tần Chiêu Dương dùng một loại giọng điệu tiếc nuối mà nói: "Dì à, Tô Hiểu Thần hẳn là bị kẹt rồi ạ ..."

Tô Hiểu Thần đang ở dưới tấm ván đang ủy khuất đến chết rồi ấy, nghe xong câu ấy thì cảm giác đã hết hy vọng hoàn toàn rồi, lên tiếng khóc rống lên.

Tần Chiêu Dương đứng vây quanh nhìn mẹ Hàn căm phẫn dùng hết sức lực mà vẫn giải cứu không được, tiến lên vòng quanh qua cái mông mượt mà của Tô Hiểu Thần hai vòng, rồi mới ngồi xổm xuống, ôm cái mông của cô đẩy kéo vài cái rồi đem cả người dưới gầm giường ra bên ngoài.

Tô Hiểu Thần đã khóc đến mức không biết mình là ai rồi, nhưng sau khi nhìn thấy ánh sáng thì việc đầu tiên cũng là ôm mặt khóc rống lên, tiếng khóc kia. . . Tuyệt đối rất kinh khủng, trước đây và cả sau này cũng không có ai có thể sánh nổi, chỉ duy nhất một mình cô.

Trong tay Tần Chiêu Dương còn xách theo một hộp kẹo cưới nho nhỏ, thấy cô khóc thảm như vậy, liền đem kẹo cưới đưa tới: "Đem mấy thứ này giải quyết đi, đoán chừng chỉ có đầu của em mới nhét vào giường được thôi nên cũng không cần lo bị mắc vào đâu."

Mắt Tô Hiểu Thần nhìn xuyên qua kẽ tay, khóc càng thê thảm, vừa khóc vừa nhớ cái hộp kẹo cưới, rút một tay giơ qua lấy nó.

Trúc Mã Tương Thanh Mai - Bắc KhuynhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ