Chương 5

8.5K 172 2
                                    

Mùng một Tần Chiêu Dương lên thành phố học năm thứ nhất trung học phổ thông, khi đó Tô Hiểu Thần vừa mới lên lớp 6, ngồi trong lớp học mà Tần Chiêu Dương đã từng ngồi qua. Cô vẫn là lớp phó như trước, vẫn cố gắng để duy trì thành tích trong lớp của mình như trước.

Tần Chiêu Dương có thành tích học tập nổi trội nên được cử đi thi cho trường, buổi chiều Tô Hiểu Thần thay thế nhân viên kiểm tra mắt đi đến sân thể dục của bọn họ thì nghe được thầy chủ nhiệm lớp cô với chủ nhiệm của cậu ta nói đến chuyện này.

Cô đi đến cái bàn của Tần Chiêu Dương, sững sờ nhìn ngón tay thon dài của cậu đang đặt lên mí mắt tạo nên một cái bóng đen phía dưới quầng mắt.

Cậu mở mắt ra, một đôi con ngươi đen nhánh nhìn cô không chớp mắt rồi nhắm mắt lại lần nữa.

Tô Hiểu Thần liền đứng sát bên cạnh cậu, đôi chân mềm nhũn không thể di chuyển..

Chờ loa thông báo kết thúc, cô lập tức xám xịt bước ra khỏi lớp học.

Trung học và trường tiểu học hoàn toàn ở hai hướng khác nhau, nhưng mỗi khi đến 5 giờ thì Tô Hiểu Thần vẫn có thể nhìn thầy Tần Chiêu Dương đạp xe đạp qua cửa nhà cô, thỉnh thoảng sẽ quét mắt nhìn qua cô nhưng thỉnh thoảng lại không.

Cứ như vậy cô đơn những một năm trời Tô Hiểu Thần cũng lên được sơ trung.

Nhưng thành tích học tập của cô đối với trung học là điều tương đối khó khăn, cho nên dù được nghỉ học một tuần lễ thì cô vẫn không dám buông lơi quyển sách, sau đó mới dám đi ghi danh cuộc thi tuyển học sinh lên năm nhất trung học được.

Tần Chiêu Dương biết cô muốn đi thi, đêm hôm đó còn đứng ở cửa sổ gọi cô ra, thấy cô thò đầu thì đưa cho cô một quyển vở nhỏ: "Tự tay anh ghi lại, bên trong có mấy mẫu đề thi, em xem qua đi."

Tô Hiểu Thần nghi hoặc nhận nó, quyển vở vẫn còn mới tinh, trên bìa có ghi thêm một dòng chữ ——— Tần Chiêu Dương.

Tô Hiểu Thần ngổi trước bàn học nhìn chằm chằm cái tên Tần Chiêu Dương đến nửa tiếng đồng hồ mới đột nhiên tỉnh ngộ một điều: cô nên nắm chắc thời gian, dứt khoát dành nguyên một buổi tối đọc hết mấy mẫu bài tập trong vở của Tần Chiêu Dương.

Cách ngày đi thi một ngày còn cố ý gõ cửa sổ nhà Tần Chiêu Dương.

Tần Chiêu Dương còn đang ngái ngủ lò mò ra mở cửa sổ, nhìn cô một cái rồi hỏi: "Chuyện gì?"

"À.." Tô Hiểu Thần đem bánh kem đưa qua."Nè."

Tần Chiêu Dương giương mắt nhìn nhưng không giơ tay ra nhận: "Làm chi?"

Tô Hiểu Thần không biết tại sao, cảm thấy làm như vậy thì hai cái lỗ tai nóng lên, trực tiếp đem miếng bánh kem qua đó nhưng lại đụng trúng vai Tần Chiêu Dương, sau đó nó rơi cái 'bộp' xuống mặt đất.

Tô Hiểu Thần trợn tròn mắt, mau chóng ôm đầu chạy chỉ để lại một câu nói: "Không phải em cố ý đâu, em định để lên bàn học nhà anh đấy chứ."

Tần Chiêu Dương hít một hơi lạnh rồi xoa xoa bả vai: "Tiểu học toàn phải ăn tức giờ sáng nay lại bị báo thù." Dứt lời, cậu vừa định kéo cửa sổ lên, dừng lại một chút, cúi người nhặt miếng bánh kem để lên bàn thì nhìn thoáng qua cửa sổ.

Trúc Mã Tương Thanh Mai - Bắc KhuynhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ