Chương 14

6.2K 137 1
                                    

Thời điểm chính thức khai giảng cấp ba, Tần Chiêu Dương vẫn chưa về.

Cuộc sống của Tô Hiểu Thần vẫn diễn ra như bình thường, thỉnh thoảng còn có thể cùng bạn gái học cùng lớp đi dạo phố, thời gian nhạt nhẽo như chén nước.

Trước một tuần Đại học A chính thức khai giảng, Tần Chiêu Dương mới trở về.

Trần Thiếu Trác tiếng Anh không tốt, liền nhờ Tô Hiểu Thần dạy cậu ta, Tô Hiểu Thần nghĩ lớp mười một môn toán đều là Trần Thiếu Trác giúp đỡ giờ tự nhiên cũng không từ chối, sau khi học xong nói cho cậu ta trọng điểm ngữ pháp tiếng Anh cần nắm bắt, buổi tối lại vừa lúc tiện đường liền tiện thể luyện khẩu ngữ.

Tô Hiểu Thần kỳ thật nghe nói Trần Thiếu Trác có một thời gian sống ở Anh, giống như giáo viên Anh của cô. Thầy giáo Anh ngữ đi du học từ Anh trở về , thanh âm rất êm tai, rõ ràng. Cũng là bởi vì điều này mà tiếng Anh của Tô Hiểu Thần vẫn đang tiến bộ.

Nhưng sau này cô thử kiểm tra một lần, phát hiện Trần thiếu Trác là thật sự không có ý đồ gì, lúc này mới không suy nghĩ nhiều nữa mà dạy cậu ta.

Trần Thiếu Trác đưa Tô Hiểu Thần đến nhà chuẩn bị đi vòng ra tiểu khu, vừa quay đầu liền sửng sốt một chút, lập tức kéo tóc đuôi ngựa của Tô Hiểu Thần một cái, "Là Tần Chiêu Dương."

Tô Hiểu Thần quay đầu lại, đã nhìn thấy Tần Chiêu Dương đứng trên cửa sổ lầu hai nhìn cô, thấy cô quay đầu lại, tựa vào bên cửa sổ liếc mắt nhìn cô, âm thanh lạnh lùng nói: "Lên đây."

"Anh đã về rồi?" Cô không hề phát hiện sự lạnh lùng trong giọng nói của cậu, ngay cả chào hỏi cùng Trần thiếu Trác cũng quên, vội vội vàng vàng lên lầu, "Anh trở về khi nào ?"

"Hôm nay." Cậu ngữ khí chậm rãi, ánh mắt nhìn cô đều là khó hiểu phức tạp.

"Trở về đưa tin sao?" Cô chạy nhanh, lúc này hô hấp chậm một chút, cười híp mắt nhìn cậu.

Tần Chiêu Dương cũng không trả lời cô, chỉ vuốt ve cái chén trong tay kia.

Tô Hiểu Thần nhận thấy cậu lãnh đạm, tươi cười cũng cứng lại, trái tim bất an nhìn cậu một cái, "Noãn Dương có khỏe không?"

"Không tốt lắm." Cậu nhẹ thở dài một hơi, đem cái chén trong tay kia đưa qua, "Noãn Dương lần trước cảm thấy hứng thú đối với đồ gốm nung, anh liền giúp nó làm một cái, cái này tặng cho em, xem như quà sinh nhật của em đi."

Cái chén này là cốc sứ trắng, trên mặt còn khắc hai chữ "Hiểu Thần", thật sự là cậu chuẩn bị để tặng cho cô.

Cô yêu thích không buông tay, cầm ở trong tay nhìn một hồi lâu, kích động hỏi, "Sinh nhật em còn lâu mới tới a."

Tần Chiêu Dương hơi mím môi, hơi hơi thấp đầu nhìn cô, sau một lúc lâu mới nói: "Không chắc anh có thể cùng em đón sinh nhật ."

Tô Hiểu Thần lại ngẩn ra cũng cảm giác cái gì đến , sắc mặt có chút trắng bệch, "Anh muốn đi đâu sao?"

Tần Chiêu Dương nhìn cô một cái, đưa tay đóng cửa.

Trúc Mã Tương Thanh Mai - Bắc KhuynhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ