Chương 3: Ăn đi Nhân Tử.

1.5K 87 10
                                    

Cố Hải đã 3 ngày rồi tự nhốt mình trong phòng của mẹ cậu mà không chịu ăn uống. Hầu như bữa nào cơm Khương Viên để trước cửa cũng còn nguyên. Không ăn đã đành, uống nước cũng không uống.

Khương Viên và Cố Dương có chút lo lắng.

Cố Dương là sợ Cố Hải nghĩ bậy mà thỉnh thoảng đến gõ cửa. Mặc dù lần nào đáp lại cũng là "Đừng làm phiền tôi" nhưng Cố Dương cũng an tâm hơn.

Căn phòng của Cố Hải như là phòng cách ly vậy. Ngoại trừ bác sĩ hàng ngày đến thay băng, khử trùng, kiểm tra vết thường thì chỉ thiếu điều dán thêm tờ giấy "KHÔNG PHẬN SỰ MIỄN VÀO" nữa là được.

Tối ngày thứ tư kể từ khi Cố Hải nhốt mình trong phòng, Khương Viên vì khát mà đi vào bếp thì nghe tiếng lục cục.

Không lẽ là ăn trộm. Không thể nào. Không tên trộm nào liều mạng mà xông vào dinh thự của Thiếu tướng ăn trộm được.

Không lẽ....không lẽ...là ma.

Khương Viên có chút sợ hãi, cố gắng đi không tạo tiếng động mà đứng cạnh cửa nhà bếp.

Không phải là ma. Là Cố Hải.

Khương Viên thở phào một cái, cố gắng cười nhẹ nhàng mà tiến đến bên Cố Hải.

" Con đói sao? Sao không nói với dì,dì nấu cho con ăn."

Cố Hải vẫn im lặng, khuôn mặt băng lãnh mà lia dao trong tay cắt củ cải.

Khương Viên tiến đến giành lấy con dao liền bị Cố Hải đẩy ra. Khuôn mặt Cố Hải không cảm xúc.

" Nhân Tử đói rồi. Tôi phải nấu cho chúng tôi ăn. Cậu ấy bình thường ở cùng tôi sẽ ăn canh củ cải hầm mềm và ăn trứng luộc."

Cố Hải im lặng, đưa tay quẹt ngang giọt nước mắt, ngẩng đầu lên mà cố nuốt uất nghẹn vào lòng.

" Tôi và cậu ấy đều không có mẹ chăm sóc. Tôi và cậu ấy chỉ có nhau. Cậu ấy lại chỉ biết ăn nên tôi phải biết nấu. Chỉ cần là cậu ấy muốn ăn, tôi đều sẽ nấu."

Sóng mũi Khương Viên hơi cay, đôi mắt ngân ngấn nước khi nghe những lời này của Cố Hải. Bà ta là muốn nói ra cho Cố Hải biết Bạch Lạc Nhân sau ngày Cố Hải gặp tai nạn đã đến gặp Cố Uy Đình mà xin gia nhập quân ngũ thay cho Cố Hải.

Nhưng rồi.... Khương Viên đã không làm thế.

Là bà ta sợ.

Trong căn nhà rộng lớn này mang danh là Cố phu nhân nhưng Khương Viên thực chất là cô đơn trong chính cuộc sống của mình. Nếu bây giờ nói ra chân tướng sự việc thì nửa đời sau quả thực khó sống.

Hàng ngày lại nhìn mặt nặng mày nhẹ của Cố Uy Đình. Nhưng đó không phải là điều bà ta sợ nhất. Ác mộng mà mỗi đêm Khương Viên mơ đến là Cố Hải điên cuồng xông vào quân doanh mà đem Bạch Lạc Nhân đi.

Nếu phải để con trai bà ta chịu nguy hiểm tính mạng một lần nữa, thì Khương Viên thà chọn con mình bình an trong quân ngũ . May mắn đâu thể đến hai lần. Cả đời bà ta chỉ có mỗi người con trai này thôi.

.

.

.

Sau đêm hôm đó tính đến nay đã là một tháng. Cố Hải cứ như trúng tà, mỗi ngày đều nấu cả một bàn đồ ăn rồi không cho ai động đũa.

Tất cả đồ ăn trên bàn đều là Bạch Lạc Nhân thích ăn.

Tất cả đều dành cho Bạch Lạc Nhân.

Cố Hải cứ gắp đồ ăn vào một cái chén bên cạnh. Không có ai ngồi, nhưng ngày nào cũng có một chén và đôi đũa. Cố Hải vừa gắp, vừa thủ thỉ.

" Nhân Tử, ăn đi, cá đã gỡ xương rồi."

" Canh này, uống đi, tôi thổi nguội bớt rồi."

Cố Uy Đình, Khương Viễn lẫn Cố Dương bắt đầu thấy lo sợ.

Sợ rằng Cố Hải sẽ bị điên.

Bầu không khí bấy giờ rất căng thẳng. Cố Uy Đình hắng giọng cất tiếng.

"Cố Hải, rốt cuộc đã chọn được trường chưa? 2 tuần nữa các trường Đại học bắt đầu nhận hồ sơ rồi. Mau mà chọn một trường rồi học cho tử tế."

" Đại học kinh tế Bắc Kinh" - Cố Hải vừa lùa cơm vào miệng vừa lên tiếng.

" Đại học kinh tế Bắc Kinh? Trường tốt đó. Cậu vào đó rất tốt." - Cố Dương gật gù.

" Điều đó còn đợi anh nói sao?" - Cố Hải mặt băng lãnh, đưa chén canh lên húp.

Cố Dương phát hiện ra rằng, thà cho Cố Hải tự hắn nhốt hắn trong phòng sẽ tốt hơn là thả hắn ra ngoài. Nói câu nào đều là thiếu đòn câu ấy.

Cố Hải sau bữa ăn về phòng mình. Đây là lần đầu tiên sau khi trở về cậu trở về phòng.

Cố Hải cởi áo. Đứng trước gương mà nhìn một lượt cơ thể mình. Vết thẹo dài ở bụng và lưng, ngoài ra có những vết trầy sướt không đáng kể.

Cố Hải vân vê vết thương trên trán. Đã thành sẹo rồi.

"Tôi có một người bạn làm bác sĩ thẩm mỹ có thể tư vấn xóa sẹo, cậu có muốn...." - Cố Dương đi vào một cách lặng lẽ nhưng lại không kiềm lòng được mà lên tiếng.

"Tôi không cần. Ai cho anh tự ý vào phòng tôi."

Cố Dương bỏ ngoài tai câu hỏi của Cố Hải. Tiến đến bên giường mà ngồi xuống. Mắt không rời khỏi Cố Hải.

"Tại sao lại không muốn xóa?"

"Xóa rồi thì sao? Có thể xóa bên ngoài cơ thể nhưng làm sao xóa hết được những vết thương trong lòng. Xóa đi rồi thì Nhân Tử có thể trở về không? Xóa đi rồi Nhân Tử có thể sống lại không? Nếu đã không thể thì để những vết seọ này đi theo đến cuối đời để nhắc nhở tôi đã từng yêu một người nhiều đến vậy."


Thượng Ẩn phiên ngoại: Bát niên Cố Hải kí.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ