Chương 9

2.7K 202 15
                                    

Mọi chuyện xảy ra là do cậu. Tuấn Khải là hình tượng điển hình của cung xử nữ lòng tự trọng của anh rất cao. Nên việc anh dính lấy cậu là do mấy ngày ở quê cậu cũng thuận theo không hề đẩy ra. Thật ra lúc đó cậu cũng có chút hưởng thụ và quên mất việc "anh không phải của mình". Nhưng khi về Trùng Khánh gặp Vương Nguyên tự dưng cảm giác tội lỗi ùa về, giống như là cướp người yêu của bạn thân vậy. Nên cậu đã cố tình tránh xa anh ra.

.

Phòng tập.

-Nguyên Nguyên, tiểu Khải hai người đến sớm vậy ?

-Chào cậu ThiênThiên.

Tuấn Khải không trả lời. Xem ra là thật sự giận rồi. Bình thường cậu vừa đến đã xem cậu như cái cây còn anh là con gấu koala dính lấy không buông mà. Cậu giật mình nhìn anh, mặt trắng bệch, mắt đen thâm. Anh làm sao thế, cả đêm không ngủ sao?

-Tiểu Khải, sao mắt anh thâm hết rồi, ngủ không ngon sao?

-Anh không sao đâu, không cần quá quan tâm _ giọng nói đầy lạnh nhạt, nếu cậu nghe không lầm thì có cả trách móc nữa. Trách móc? Tại sao?

Cả buổi tập anh không nói được mấy câu, thật không giống Tuấn Khải thường ngày. Lúc nghĩ ngơi cũng không quấn lấy cậu, không lấy khăn, lấy nước cho cậu. Chẳng phải đó là điều cậu muốn sao, sao giờ lại thấy trống rỗng, hụt hẫng thế này.

.

Buổi tập hôm nay kết thúc sớm vì có hai người tâm trí cứ đâu đâu, động tác đơn giản cũng sai.

Vương Nguyên tranh thủ lúc mọi người đang lấy đồ thì đến nói nhỏ vào tai cậu, muốn cậu ở lại thêm một chút.

-Nguyên Nguyên?

-Hai người hôm ai làm sao vậy? Cậu với tiểu Khải ấy.

-Tớ cũng không biết, sao cậu không hỏi anh ấy?

-Nếu hỏi được tớ đã hỏi, cậu nhìn xem mặt anh ấy như sắp nuốt chửng ai đó vào bụng vậy, tớ không điên đi làm mồi đâu. Tiểu Khải nói cậu ghét anh ấy.

-Tớ ghét anh ấy? Cậu đùa à?

-Chính anh ấy nói vậy. Nói cậu không muốn anh ấy đến gần, không muốn anh ấy quan tâm, nước anh lấy cậu không thèm uống.

-Tớ không có, ý tớ không phải vậy.

-Cậu tự mà đi nói với anh ấy. Tiểu Khải và cậu là bạn tốt nhất của tớ, tớ không muốn thấy hai người xa cách như vậy đâu.

-Tớ biết phải làm gì rồi cảm ơn cậu.

.

Bất chợt nhớ tới gương mặt anh sáng nay cậu cảm thấy hơi nhói. Là lỗi ở cậu sao? Nhưng lại có chút vui. Anh như vậy vì là đồng đội sao? Là anh em tốt? Sao cũng được nhưng anh cả đêm không ngủ là vì nghĩ cậu ghét anh đấy, xem ra cậu cũng được chút gì đó trong lòng anh. Thế là đủ.

.

~ cốc, cốc ~

-tiểu Khải, em vào được không?

-Anh ngủ rồi.

-Em biết anh không ngủ sớm thế đâu, em vào đây.

"Cạch"

-Hôm nay anh làm sao vậy?

-Chẳng sao cả, không phải đúng ý em muốn sao?

-Em có muốn gì đâu. Em nghe Nguyên Nguyên nói rồi. Tiểu Khải em không có ghét anh.

-Em ghét anh thì cứ nói thẳng.

-Anh nghe em nói đã, em không ghét anh, hôm đó chẳng qua là trời quá nóng, lại vừa tập xong sợ mùi mồ hôi làm anh khó chịu nên mới đẩy ra. Được rồi, sau này anh muốn dựa cứ dựa em không ý kiến. Còn nước là do anh lấy sớm quá để lâu hết lạnh, nên mới lấy ly khác, sau này khi anh lấy em liền uống. Được không?

-Lời em nói nãy giờ là thật?

-Là thật, anh phải tin em. Anh đã hứa sau này có chuyện gì sẽ chia sẻ cùng em mà. Anh giận rồi thì sao em dám nói.

-Được em nói nhớ giữ lời. Còn nữa..

-Gì cơ?

-Ngoài dựa anh còn muốn ôm.

-...... TA DA thấy em nhượng bộ anh liền lấn tới sao?

Nhưng nói câu đó cậu mới chắc chắn là anh đã trở lại bình thường rồi.

Bao lần quyết tâm đều sụp đổ. Lần này khó lắm mới làm anh mới nổi giận với cậu, cậu lại đi cầu hòa.

Cậu sợ cảm giác anh lạnh lùng với cậu.

.

Chính cậu cũng không hiểu cậu muốn gì. Lúc thì muốn anh xem cậu như lúc đầu, muốn làm cái bóng đứng bên cạnh anh. Nhưng khi bị anh lạnh nhạt thì tim cậu lại đau nhói, liền chạy đi giải thích. Có lẽ cậu đã quen với cảm giác có anh ở bên, quen với một người thay cậu lo lắng tất cả. Có lúc cậu lại tự cho mình suy nghĩ rằng anh cũng thích cậu, nhưng lại nhanh chóng lắc mạnh đầu xua tan ý nghĩ đó.

"Anh thích cậu là chuyện không thể, vì tương lai đã định, người đó không phải cậu"

~Vole~

[Khải Thiên] Trở Về Quá KhứNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ