Vẽ đường thoát thân (1)

118 12 52
                                    

     P/S: Cân nhắc trước khi đọc tác phẩm này. Nếu bạn muốn tìm thấy giọng văn ngọt ngào của tôi như những oneshot lần trước thì tôi khuyên bạn không nên đọc truyện ngắn lần này. Cảm ơn :)

***

Tôi mê anh từ ngày thấy đôi mắt xám tro u buồn đến não lòng của anh. Tôi yêu anh, yêu cái ánh nhìn mê hoặc như nhìn thấu tâm can tôi. Tôi yêu anh chỉ đơn giản là tôi yêu đôi mắt màu xám tro độc nhất vô nhị đó.

Nếu em yêu tôi, em phải yêu cả những nỗi buồn của tôi...

Nỗi buồn từ anh, bắt nguồn từ nhiều phía. Nhưng cái nỗi buồn của anh không phải cái gì cũng tuyệt đẹp. Có những cái nó đẹp đến mức tôi có cảm tưởng nó như những tinh tú duy nhất mà tạo hoá tạo ra, còn một số cái, nó như những vết mực xấu xí nhơ nhuốc trên tờ giấy đã ố màu nhàu nát. Ban đầu với tôi yêu những nỗi buồn của anh không hề dễ. Không ai có thể biết, tôi chưa một lần nào chạm được vào trái tim anh. Vô hình chung chỉ là có thể bước vào nội tâm của anh thôi... Và bây giờ cũng vậy.

***

     "Két..." Tiếng cánh cửa cũ kĩ với lớp gỗ già nua chầm chậm mở ra, cuốn theo một lớp bụi mỏng. Cái bóng đèn bé tí treo lủng lẳng trên trần căn nhà kho đã bong tróc lớp sơn chợt bật sáng. Tôi nheo mắt, co người lại, từng thớ thịt trên người tôi đau điếng đến tê liệt. Cái áo sơ mi trắng rách nát chỉ đủ để che lấy bộ ngực trắng nõn. Cổ tay tôi đỏ ửng lên, hằn vết sợi dây thừng, tôi càng cố vùng vẫy, nó cứ càng ngày cứa vào cổ tay tôi đến khi lem những vệt máu tưởng như khô cóng lại. Anh bước tới cạnh tôi, vẫn là ánh nhìn buồn bã đến cùng cực. Anh lấy tay lau những vệt mascara đen ngòm đã ngưng chảy thành từng hàng trên khuôn mặt tôi. Nhìn thấy anh, tôi như người sắp được cứu sống. Tôi cố gắng nói cái gì đó, cổ họng không ngừng động đậy. Miếng băng dính đen ở miệng tôi được tháo ra, tiếp đến là cái khăn bông bẩn thỉu - thứ khiến tôi cảm thấy kinh tởm, muốn nôn ói ngay lập tức.

   - Phong, cứu em ra khỏi đây đi. - Tôi mỉm cười mệt mỏi, nhìn anh yếu ớt nói. Hai ngày qua, là những ngày quá đỗi kinh khủng với tôi. Những đòn tra tấn tàn bạo, những lần va chạm xác thịt với kẻ lạ mặt, những liều thuốc ngủ quá liều, tiếng dao kéo bằng sắt va vào nhau lẻng kẻng. Tôi thấy khiếp sợ nơi này, khiếp sợ bản thân mình.

    - Xin lỗi em, tôi không thể. - Đôi mắt màu xám tro xoáy sâu vào khuôn mặt tôi, anh chậm dãi buông tôi ra, đặt nhẹ lên đầu tôi một nụ hôn nhẹ như gió thổi qua. Anh đứng dậy, quay tấm lưng đơn độc đó về phía tôi và bước đi.

     Cánh cửa nhà kho một lần nữa đóng lại, che khuất ánh hoàng hôn đỏ rực lấp ló sau đỉnh đồi thông xa xa. Cảnh vật ngoài đó vẫn vậy, dù cho tôi có khốn đốn thế nào thì nắng vẫn le lói sau lớp mây dày cộp, chim vẫn cất lên những khúc ca yêu đời, gió vẫn mải miết chạy hoài trên từng mái ngói, và tất cả những thứ khác cũng thế, luôn yên bình dù biến đổi của mỗi người có như thế nào. Tôi tựa đầu vào thành gỗ mục nát, mắt tôi ươn ướt. Hai ngày rồi, ngày nào anh cũng đến, quan tâm tôi nhẹ nhàng nhưng cả hai lần anh đến, không một lần nào anh có ý định cứu tôi cả. Tôi thấy đầu óc tôi choáng váng, mí mắt dần dần sụp xuống, có lẽ tác dụng của những liều thuốc ngủ vẫn chưa chấm dứt tại đây. Thả lỏng người, tôi chìm vào giấc ngủ dài, vài lọn rối xù trên mặt tôi được vén gọn sang một bên. Có cái gì đó lành lạnh chạm vào má tôi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 28, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Vẽ đường thoát thân [Drop]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ