Chương 14: Cảm ơn Thomas

20 2 1
                                    

Trên đường đi làm, Nhân tạt vào siêu thị tiện lợi 7eleven mua một phần ăn sáng gồm sandwich gà trắng và nước điện giải có ga. Quay trở lại thì thấy xe mình đang được một nhân viên móc tờ vào, chuẩn bị kéo đi.

"Cô là chủ nhân chiếc xe này."

"Phải." Nhân hấp tấp thừa nhận. "Nhưng mà..."

"Đây là giấy phạt của cô." Nhân viên lạnh lùng xé một tờ giấy màu trắng, ghi rõ tiền phạt hơn hai trăm đô.

Nhân cầm giấy phạt, lại nhìn vị trí xe. Ơ ơ, không đúng, cô đâu có đậu vào chỗ cấm đậu này?

"Tôi rõ ràng đã đậu xe ở đúng phần cho phép mà." Không hiểu sao nó lại dịch chuyển lên đây. Ý Nhân là thế, nhưng vị nhân viên nọ sau khi trao giấy phạt cho cô thì cũng chẳng thèm giải thích làm gì. Anh ta trực tiếp leo lên xe, khởi động máy.

Nhân lôi điện thoại, mở phần mềm PTV tìm lộ trình tram đi qua chỗ mình, sau đó dùng google chỉ đường. Cứ thế vừa đi bộ vừa ăn sáng, kiêm luôn tập thể dục.

(PTV: phần mềm tra lịch train, tram, bus chạy trong nước Úc.)

"Chào cô!"

Pin! Pin!

Nhân bị tiếng còi xe thu hút sự chú ý. Ở đây, thường người lái xe chẳng bao giờ bấm còi, trừ khi bạn cố tình gây sự kiểu như vượt lên tạt đầu xe theo đúng kiểu bằng P đỏ.

(bằng P đỏ giành cho người dưới 22 tuổi, độ tuổi này thường ngông và lái xe cực ẩu).

Hình như ông ta gọi mình? Nhân dừng lại, dùng ngón tay chỉ chỉ vào mặt mình hỏi ngược lại. "Tôi?"

"Đúng vậy, cô có muốn quá giang không?" Người đàn ông có khuôn mặt hiền từ nhanh chóng tiến lại chỗ nhân. Ông ta đậu xe vào đúng chỗ Nhân vừa bị phạt.

"Ồ, mà khoan, ông không được đậu chỗ này đâu. Mới ban nãy xe tôi bị kéo đi đó."

"Tôi thấy rồi. Nhưng xe tôi vẫn đang để đèn xi nhan mà. Chưa quá 5 phút sẽ không bị phạt." Người đàn ông cười hiền hậu. "Tôi chưa có dịp nói lời cảm ơn cô, hôm đó, tôi quá bối rối."

Nhân nhìn người đàn ông xa lạ, cảm giác hình như mình cũng biết người này, nhưng một lúc không thể nhớ ra được.

"Tôi là bố của David..." Lời nói có chút nghẹn lại, sau đó liền gượng cười chìa tay ra "Tên tôi là Thomas."

Ồ, bố của David, Nhân bối rối.

"Cảm ơn cô vì hôm đó đã có mặt cùng chúng tôi tiễn đưa David về với Chúa." Thomas chân thành nói.

"Ồ, bác đừng nói như vậy. David là một cậu nhóc tuyệt vời, và và... Ồ thôi nào Thomas... Cháu có thể ôm bác một cái không." Nhân chợt động lòng khi thấy hốc mắt đỏ hoe của người đàn ông này.

Thomas dang tay ra, đón lấy cái ôm nhẹ nhàng của Nhân.

"Cô có muốn quá giang không? Tôi có việc đi ngang qua thư viện đấy." Thomas nhìn đồng hồ rồi đề nghị.

Lẽ ra Nhân đã từ chối, nhưng mà cảm tình với David khiến cô không nỡ từ chối cha cậu ta. Nhân nghĩ có lẽ Thomas rất đau buồn vì sự ra đi của con trai, nhưng ông không thể giãi bày với ai. David từng bảo rằng cậu sống với bố. Vì bố cậu là trẻ mồ côi nên cậu không có họ hàng nào cả. Chưa kể mẹ cậu lại mất ngay khi vừa sinh cậu. David lớn lên hoàn toàn từ tình thương của bố.

Tội Ác Hoàn Hảo - HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ