Enjoy

465 21 0
                                    

Ngô Thế Huân tháng tư này vừa bước sang tuổi mười bảy , dáng người cao to , ngũ quan tinh tế đôi mắt hổ phách hẹp dài , sóng mũi cao thẳng , bờ môi mỏng quyến rũ cùng làn da trắng như sữa . Vừa đẹp trai , thành tích học xuất sắc lại là chủ tịch Hội học sinh , trong mắt các nữ sinh cậu chính là mẫu người bạn trai lý tưởng nhất. Một điều đáng nói là cho dù hoàn hảo về mọi mặt , Thế Huân vẫn chưa có mảnh tình vắt vai nào . Cậu là một tiểu xử nam chưa biết mùi vị lẫn cơ thể đàn bà.

Sắp tới là phải bù đầu bù cổ chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp cấp ba , tuy thành tích học tập của cậu rất tốt có thể dư sức vào một trường Đại học danh tiếng trong thành phố nhưng vẫn là không nên chủ quan vì thế ông bà Ngô đã mời cho Ngô Thế Huân một gia sư để luyện thi cho cậu.

Gia sư của cậu tên Lộc Hàm vừa mới tốt nghiệp Đại học , anh là một người Trung Quốc sang Hàn Quốc để du học. Thân hình người này nhỏ nhắn thật hảo đáng yêu , khuôn mặt vô cùng khả ái . Đôi mắt to tròn , chiếc mũi nhỏ xinh , môi đỏ hồng mỏng tựa cánh hoa , làn da trắng mịn. Người này chắc hẳn là một tiểu mỹ nhân a ~~.

Lộc Hàm cũng âm thầm đánh giá cậu trai trước mặt. " Cậu ta cũng rất đẹp trai , dáng người cao lớn như thế chắc cái " ấy " cũng to lắm đi ~~ . Cúc hoa bé nhỏ của mình sắp được côn thịt an ủi rồi " .

– E hèm , anh là Lộc Hàm? – Thế Huân ho khan một tiếng kéo Lộc Hàm ra khỏi ý nghĩ dâm đãng của anh ta.
– À ừm , tôi được mời làm gia sư của cậu.
– Ừ tôi biết , anh vào đi – Thế Huân tránh sang một bên cho anh ta đi vào.
Bước theo Thế Huân vào phòng , Lộc Hàm không khỏi há hốc mồm . Căn phòng lấy màu trắng làm chủ đạo , tuy không lớn nhưng thật sự rất ngăn nắp gọn gàng , phòng chỉ kê một cái giường đơn , một bàn học , giá sách và tủ quần áo nhỏ.

– Vậy Thế Huân cậu có yếu môn nào không ? – Lộc Hàm cầm quyển sách để trên bàn , hỏi.
– Không.
– Vậy tại sao lại phải mướn gia sư ?
– Mẹ tôi ép
– Ừm.
– Thế Huân cậu có bạn gái chưa ?
– Vẫn chưa
Hihi , cậu ta vẫn chưa có bạn gái . Cơ hội của mình đây rồi!!!
Lộc Hàm bỗng nhiên sáp lại gần chỗ Thế Huân , tay đặt trên đũng quần cậu xoa xoa.
– Ế anh làm gì vậy ? – Thế Huân vô cùng ngạc nhiên trước hành động lỗ mãn của Lộc Hàm , gạt phắt tay anh ra.
– Aiya , cậu vẫn là xử nam đấy hả ? – Lộc Hàm mỉm cười tà mị , tay tiếp tục kéo khóa quần cậu xuống , tuột quần lót lôi vật nam tính mềm nhũn kia ra , ngón tay thon dài ra sức lộng.
– Anh... anh dừng lại... cho tôi – Thế Huân ngửa đầu , thở hổn hển.
" Woa , to thật nha ~ Cái này trong mình chắc mình sướng đến chết mất "
Cuối xuống , đem côn thịt ngậm vào miệng , dùng đầu lưỡi mềm mại đảo quanh quy đầu một cách điêu luyện .
– Ưm... argh... Lộc Hàm... ưm – Thế Huân như muốn phát điên , nắm tóc Lộc Hàm mà kéo.
Liếm , mút , cắn cứ như thế lặp đi lặp lại , cậu nhịn không được mà bắn hết vào miệng anh.
– Thử hương vị của chính mình đi
– ấn môi của mình vào môi Thế Huân , đưa chất lỏng còn sót lại truyền hết cho cậu.
– Khụ khụ... tanh như vậy mà anh dám nuốt à... – Thế Huân nhăn mặt , lè lưỡi.
– Ngon mà.
– Anh làm cho cưng sướng rồi , giờ tới cưng làm cho anh.
– Nhưng tôi đâu biết làm thế nào ?
– Để anh chỉ cưng – hôn phớt lên môi Thế Huân , đứng dậy cởi quần áo.
Chiếc sơ mi trắng vừa cởi ra , lộ lồng ngực trắng nõn cùng hai núm vú nhỏ xinh hồng hồng.
– Mút nó đi – ngưỡn ngực , đưa núm vú trước miệng Thế Huân , bảo cậu chăm sóc .
Thế Huân nhìn hai núm vú hồng hồng rồi lại nhìn Lộc Hàm , chỉ thấy anh nhắm mắt chờ hưởng thụ.
Không suy nghĩ nhiều , vươn đầu lưỡi liếm nhẹ vú bên trái , Lộc Hàm ngửa đầu rên ư ử , Thế Huân lại tiếp tục bạo dạn mút rồi dùng răng nhay nhay đầu vú mẫn cảm.
– Ưm...Thế Huân ...bên đây cũng muốn a ~~
Buông đầu vú bên trái lại tiếp tục chăm sóc bên phải , tay vẫn tiếp tục se se bên trái. Chăm sóc đến khi cả hai vú của Lộc Hàm sưng đỏ dường như sắp đứt mới chịu nhả ra.
Thế Huân lần này không cần sự hướng dẫn của Lộc Hàm nữa , kéo quần bò của anh xuống thì mới phát hiện anh không mặc quần lót. – Sao anh không mặc quần lót.
– Hì hì , tại cho dễ " làm ăn " mà – Lộc Hàm cười cười.
– Dâm đãng – Thế Huân cầm tính khí nhỏ hồng nằm e ấp trong đám cỏ dại mọc lưa thưa , bắt chước Lộc Hàm khi nãy mà lộng.
– Y nha... Thế Huân... cưng thật giỏi... a.. mới nhìn một lần đã hiểu rồi...
Lộng cho đến khi nào tính khí yếu ớt kia ngẩng cao đầu , bắn bạch dịch ra đầy tay cậu.
Lộc Hàm xoay người lại , hướng cặp mông tròn trĩnh trắng nõn trước mặt Thế Huân , tay tách hai cánh mông lộ cúc huyệt nho nhỏ màu hồng tươi.
– Cưng... hãy đem côn thịt thô to của cưng tiến vào bên trong em đi – Lộc Hàm rên rỉ , cầu xin.
– Nếu tôi nói không thì sao , đừng nói cái cúc hoa bé nhỏ của em thèm côn thịt đến điên rồi nha – Thế Huân nhìn biểu hiện vô cùng dâm đãng của anh mà nhếch mép, muốn thử sức chịu đựng của tiểu dâm đãng này ra sao.
– Ô ô... mau tiến vào đi... em chịu hết nổi rồi... ô ô – Lộc Hàm khóc đến thương tâm , nước mắt nước mũi tèm lem nhìn Thế Huân.

Thế Huân biết tiểu gia sư đã thèm côn thịt đến phát điên rồi , trêu chọc cũng đủ rồi. Mau thỏa mãn anh ta trước a ~

Cầm côn thịt đã dựng đứng trước cửa động mà ma sát , một phát nhấn vào.
– Aaaaaaaaaaaaaaa – Lộc Hàm hét lên.
– Khoan đừng động ...đau quá
Chờ đến khi bớt đau , anh mới bảo Thế Huân động. Thế Huân mới đầu nhịp thật nhẹ vì sợ Lộc Hàm còn đau rồi ngày càng tăng tốc nhịp thật nhanh. Tiếng va đập thân thể , tiếng rên rỉ dâm mỹ khiến ai trông thấy cũng đều đỏ mặt.
– Y nha nha ..a...cưng à... em chết mất... của cưng to và nóng... argh... em hỏng mất...
– Em muốn cắn đứt côn thịt của tôi sao... đừng kẹp chặt thế chứ – Thế Huân thở hồng hộc, ra sức đẩy đến nơi sâu nhất bên trong Lộc Hàm .
– Ưm... a... sâu quá... em bắn mất.... Côn thịt của cưng thật muốn giết chết em mà...Thế Huân em muốn bắn...
– Tôi cũng sắp bắn , ra cùng nhau nào .
Nhịp thêm chục nhịp , côn thịt Thế Huân giật giật một phát bắn hết vào bên trong Lộc Hàm. Lộc Hàm cũng bắn ra đầy bụng và ngực của cậu.

Thế Huân kiệt sức nằm đè lên người Lộc Hàm mà thở.
– Thêm lần nữa nhé – Thế Huân thì thầm vào tai anh.
– Ừm , một thôi đó. – Lộc Hàm cười cười , ôm lấy cổ cậu.

Cả đêm đó cả hai quần nhau đến 5,6 lần , gần sáng rồi mới ôm nhau lăn ra ngủ.

*** Sáng hôm sau ***
– Dậy mau , Ngô Thế Huân – Lộc Hàm lấy gối đập bộp bộp vào mặt Thế Huân
– Ưm... cái gì... ồn ào quá – cậu nhăn mặt, trùm mền ngủ tiếp.
– Anh dậy cho tôi – vẫn tiếp tục đập.
– Em phiền lắm nha – Thế Huân ngồi phắt dậy, tức giận lườm Lộc Hàm.
– Ô ô... ăn người ta rồi kêu người ta phiền... ô ô không chịu đâu... anh trả trinh tiết lại cho tôi... Ô ô đồ xấu xa – Lộc Hàm bị lườm ủy khuất mà khóc lớn.
– Em ủy khuất cái gì? Ai dụ dỗ tôi , cái đồ dâm đãng này ăn cướp còn la làng hả? Lão tử con mẹ nó thao chết em – đè anh xuống , ngấu nghiến hôn môi.
– Ưm... Ngô Thế Huân anh xấu xa... ăn rồi không chịu trách nhiệm – Ai nói tôi không chịu trách nhiệm chứ. Thế em có chịu làm người yêu của tôi không ? – Thế Huân sủng nịnh ôm Lộc Hàm vào lòng.
– Hức , đáng ghét. – anh cọ cọ vào lòng cậu như con mèo nhỏ .
– Tôi là lần đầu của em sao ?
– Tất nhiên rồi , thế cưng nghĩ em đã từng làm như vậy với người khác à.
– Không , tôi nghĩ em rành như vậy chắc cũng đã...
BỘP
Cái gối đáp ngay khuôn mặt đẹp trai của cậu , Lộc Hàm lại ủy khuất khóc to.
– Ô ô... tôi biết mà...anh không muốn chịu trách nhiệm mà... Ô ô
– Thôi được rồi , tôi tin em. Sau này sẽ hảo hảo yêu thương em có được không ?
– Thật không ? Móc ngoéo đi – chìa ngón út bé xinh ra.
– Ừm – cả hai ngón út móc vào nhau , tượng trưng cho một lời hứa vĩnh cửu.


END.


[Oneshot][HunHan] Tiểu gia sư dâm đãngWhere stories live. Discover now